"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, con ở nhà anh ấy là bất đắc dĩ, chân con bị
thương không có cách nào đi lại, con còn muốn chuyển ra khỏi nhà anh ấy
đấy."
"Cái gì? Con muốn chuyển ra, con ngốc thật hay là giả ngốc vậy, khó
khăn lắm mới biết được nó vẫn còn tình chưa dứt đối với con, hôm nay nó
lại càng là sự giúp đỡ to lớn đối với Diệp thị của chúng ta, con không bắt nó
làm tù binh thì cẩn thận sau này sẽ hối hận đấy."
"Không có gì phải hối hận cả, có một số việc đã đi tới bước này thì
không có cách nào bước tiếp về phía trước được nữa."
"Con . . . . . Tại sao con lại cố chấp như vậy, cũng không biết con giống
ai nữa."
Đột nhiên Diệp Cẩn nhớ tới cái gì đó, cắt đứt Chu Mẫn Quân, hỏi ngược
lại: “Sau khi xuất viện thì mẹ đi đâu? Phòng trọ không ở được, cũng không
thể trở lại nhà họ Mục, mẹ muốn đi đâu?"
"Việc này không cần con quan tâm, Lệ Dĩ Thần đã sắp xếp xong xuôi
rồi, không phải trước đó nó đã tặng con một căn biệt thự sao, dù sao bên kia
cũng còn trống, mẹ tới đó ở là được."
"Cái gì? Mẹ muốn đến căn biệt thự đó, không được, con liều mạng
muốn phủi sạch quan hệ với Lệ Dĩ Thần vậy mà mẹ lại đến ở nhà của anh
ta."
"Cái gì gọi là nhà của nó, Lệ Dĩ Thần đã cho mẹ xem rồi, trên giấy tờ,
biệt thự kia là của Diệp Cẩn con, nếu như đã là của con thì tại sao mẹ không
ở được? Hiện tại Diệp thị đang ở thời điểm khó khăn, mẹ đã sứt đầu bể trán
rồi, con cũng đừng vì một căn nhà mà tranh cãi với mẹ nữa có được
không?"