Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy trên mặt Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ
Thần quay đầu, không muốn để cho Diệp Cẩn nhìn thấy một mặt yếu ớt của
bản thân: “Anh đánh thức em hả?"
Diệp Cẩn ngồi dậy: “Không có, ngủ quá lâu nên cũng đến lúc thức dậy
rồi, Lệ Dĩ Thần, anh làm sao vậy?"
"Không có gì, đói không, anh đi nấu đồ ăn khuya cho em."
Nhìn Lệ Dĩ Thần chạy trốn, gần như tông cửa xông ra, Diệp Cẩn muốn
gọi anh lại nhưng cuối cùng vẫn không gọi, cô có thể nói cái gì đây? Vậy
mà Lệ Dĩ Thần lại khóc, nếu như không phải thật sự khổ sở thì anh tuyệt
đối không có khả năng khóc trước mặt cô, cô biết Lệ Dĩ Thần mạnh mẽ đến
mức không có người nào địch nổi, cho dù lòng có tệ đến mức nào thì cũng
sẽ không lộ ra bi quan, càng không dễ dàng rơi nước mắt.
"Lệ Dĩ Thần, rốt cuộc trong lòng anh đang đau khổ về việc gì?"
Nghỉ ngơi một thời gian, cuối cùng Diệp Cẩn đã có thể đi đứng như bình
thường, nhưng Lệ Dĩ Thần lại trước sau như một, không cho cô đi nhiều.
"Em ngồi đi, muốn cái gì thì để anh đi lấy."
Diệp Cẩn hơi mất tự nhiên ngồi trên ghế sa lon: “Lệ Dĩ Thần, em đã
khỏe rồi."
"Vậy thì cũng phải chú ý một chút ."
"Em thật sự không sao, bác sĩ gia đình mà anh mời đến cũng nói là em
có thể ra ngoài đi dạo rồi, Lệ Dĩ Thần, em muốn đến bệnh viện thăm mẹ,
anh có thể dẫn em đi được không?"
Đối với yêu cầu của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần sững sờ, nhưng ngay sau đó
rất vui vẻ, vội vàng lên tiếng: "Em muốn khi nào đi?"