"Bây giờ."
"Được."
Đi tới bệnh viện, Diệp Cẩn phát hiện Chu Mẫn Quân đang thu dọn đồ
đạc: “Mẹ, mẹ chuẩn bị xuất viện sao? Tại sao lại không nói cho con biết
một tiếng?"
Chu Mẫn Quân dừng tay, cười với Diệp Cẩn: “Dĩ Thần nói chân con còn
chưa lành, không ở nhà lại chạy đến đây làm gì?"
Diệp Cẩn gật đầu một cái: “Chân đã lành rồi, chẳng qua anh ấy không
chịu cho con ra ngoài." Nói xong, Diệp Cẩn liếc Lệ Dĩ Thần một cái.
Chu Mẫn Quân cười lên lần nữa: “Đây còn không phải là bởi vì Dĩ Thần
quan tâm đến con sao."
"Mẹ, đừng nói nữa."
Chu Mẫn Quân liếc nhìn Lệ Dĩ Thần: “Dĩ Thần, có thể làm phiền con
giúp dì làm thủ tục xuất viện không?"
"Con đang chuẩn bị đi đây, vậy hai người nói chuyện đi, xong việc sẽ
đón hai người xuất viện."
"Được, cảm ơn."
Sau khi Lệ Dĩ Thần rời đi, Chu Mẫn Quân kéo Diệp Cẩn ngồi xuống: “A
Cẩn, thời gian này hai con đều ở chung với nhau sao?"
"Dạ, ở chung với nhau, nhưng anh ấy ngủ ở trên ghế sa lon trong phòng
khách."
Chu Mẫn Quân bĩu môi: “Con là đồ ngốc, cũng đã ở chung dưới một
mái nhà rồi, tại sao lại không biết nắm chặt cơ hội như vậy?"