"Yên tâm đi đại ca, chúng ta dùng người ngoài, đừng nói là Mục Thiếu
Đường, ngay cả Mục Văn Khởi cũng không thể biết ai đã làm được."
"Ừ, vậy thì tốt."
Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng nhu hòa lọt qua cửa sổ, tiến vào phòng ngủ
không mở đèn, nhờ đó Lệ Dĩ Thần có thể thấy được người đang ngủ cực kì
yên ổn trên giường.
"Đang mơ cái gì mà lại nhíu mày thành dạng này vậy?." Lệ Dĩ Thần nhẹ
nhàng xoa nhẹ chỗ mày nhíu lại giúp cô.
"A Thần. . . . . ."
Nghe Diệp Cẩn mê sảng, lòng của Lệ Dĩ Thần căng thẳng, gương mặt
tuấn tú nghiêm túc nở một nụ cười dịu dàng.
"Đồ ngốc, ngoài miệng thì rất tuyệt tình nhưng lòng của em lại chưa bao
giờ lừa gạt bản thân, tại sao cứ làm cho mình khổ sở như vậy, buông xuống
tất cả rối rắm, đừng để ý bất kì điều gì nữa, em chưa từng gây ra lỗi lầm
nào, những khổ sở kia không nên do em gánh chịu."
Nhìn Diệp Cẩn lo lắng, nhăn mày lại, Lệ Dĩ Thần đau lòng cầm tay của
cô: “Đợi anh thêm một chút nữa, chờ những ân oán này được giải quyết
xong thì anh sẽ dẫn em rời đi, không có cô, cũng không có Chu Mẫn Quân,
càng không có Lâm Mạn Thanh, chúng ta sẽ sống cuộc sống của chúng ta,
em sẽ sinh cho anh một đứa bé, không, vẫn nên sinh hai đứa đi, chúng ta sẽ
sinh hai đứa con gái, để cho chúng nó vây quanh mình, khóc cười gì cũng
tốt cả."
Diệp Cẩn chậm rãi mở mắt ra, mơ màng nhìn Lệ Dĩ Thần: “Anh. . . . . .
Tại sao lại khóc?"