Lệ Dĩ Thần đè bả vai Diệp Cẩn lại: “Bác gái không có việc gì cả, rất tốt,
anh vừa mới đến bệnh viện thăm bác ấy, bây giờ đã ngủ rồi, huống chi bây
giờ chân của em lại nặng thêm, bác sĩ vừa mới cố định lại giúp em lần nữa,
đừng lộn xộn, chờ hôm nào tình huống của em khá hơn một chút thì em với
anh đi thăm bác ấy được không?"
"Anh có thể bảo đảm những lời anh vừa nói đều là sự thật không?" Diệp
Cẩn vẫn có chút hoài nghi, bởi vì chuyện vừa mới xảy ra quá kinh khủng,
không thể không khiến cô sợ hãi và lo lắng.
"Anh bảo đảm hiện tại mẹ của em rất tốt, chờ mẹ em tỉnh ngủ thì anh sẽ
để cho em trò chuyện video với bác ấy."
Thấy Lệ Dĩ Thần nói như vậy, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng tin anh: “Được."
Lệ Dĩ Thần cẩn thận đắp kín mền giúp cô: “Anh đã thêm một chút tinh
dầu oải hương vào trong đèn ngủ tinh dầu rồi đấy, sẽ ngủ ngon hơn một
chút."
"Đèn ngủ tinh dầu?"
Lệ Dĩ Thần chỉ vào cây đèn ngủ tinh dầu nhỏ ở trong góc tường: “Em
quên rồi hả? Em phải tốn ba buổi tối ngồi canh trên mạng mới mua được nó
đấy, anh nhớ lúc hàng vừa gửi đến thì em hưng phấn tới mức cứ mãi điều
chế hương liệu bỏ vào nó, làm cho cả nhà đều có mùi hương kì quái.”
Nghĩ đến lúc hai người vừa chuyển vào nhà mới thì cô hưng phấn đến
mức cả ngày điên cuồng mua đồ trang trí nhà ở, nhưng khi căn nhà vừa đẹp
lên thì hạnh phúc lại không thấy nữa.
Thấy Diệp Cẩn ngủ say, Lệ Dĩ Thần từ từ đóng cửa phòng ngủ lại, lấy
điện thoại ra gọi cho Tần Mục.
"Mục Văn Khởi thả người chưa?"