"Đã thả rồi, mới vừa rồi người của chúng ta đã đón Chu Mẫn Quân về
bệnh viện, chuyện này thật sự là không sai lệch một chút nào so với dự
đoán của anh, may là nhờ anh nói trước nên bắt Mục Thiếu Đường lại, nếu
không thì thật sự đúng là khó giải quyết, anh biết không, khi người của
chúng ta tới thì Mục Văn Khởi sắp bóp chết Chu Mẫn Quân, xem ra vật
trong tay Chu Mẫn Quân chọc Mục Văn Khởi giận gần chết, cũng không
biết là thứ gì lại khiến Mục Văn Khởi nổi lên sát ý đối với Chu Mẫn Quân
như vậy nữa."
Lệ Dĩ Thần hừ lạnh một tiếng: “Dĩ nhiên là thứ đồ vật có thể làm cho
ông ta vạn kiếp bất phục rồi, tốt lắm, chuyện này làm rất tốt, cám ơn cậu, A
Mục."
"Anh còn khách khí với em làm cái gì, nếu không phải khi còn bé anh
cứu em từ trong tay lũ khốn đó ra thì em làm gì có ngày hôm nay, đã kêu
anh một tiếng đại ca thì cả đời anh đều là đại ca của em."
Lệ Dĩ Thần cười khẽ: “Cậu đó, bảo cậu mở công ty thì cậu không cần,
cho cậu quan chức cậu cũng không cần nốt, cứ nhất định phải làm em trai
lái xe của tôi, tôi thật sự không biết có phải đầu óc cậu bị nước vào hay
không nữa."
"Ha ha, dĩ nhiên là bị nước vào rồi, nhưng loại nước thì lại là nước báo
ân đấy."
"Được rồi, bớt lắm mồm đi, trông chừng Chu Mẫn Quân thật kỹ, đừng
để cho Mục Văn Khởi có cơ hội, còn có Mục Thiếu Đường, đã đưa về nhà
họ Mục chưa?"
"Đã đưa về rồi."
"Vậy thì tốt, đúng rồi, chuyện này tuyệt đối không được để cho cô tôi
biết, bất luận thế nào thì bà ấy cũng không đồng ý để cho Mục Thiếu
Đường liên lụy vào chuyện này."