thì đưa cho ai anh cũng không yên lòng."
Diệp Cẩn suy nghĩ cặn kẽ một hồi: “Dĩ nhiên là em biết tiềm lực của
LN, nếu có được LN tất nhiên là rất tốt, nhưng mà với tình trạng hiện giờ
của Diệp thị, sợ rằng cũng khó bảo toàn chính mình, em không thể bảo đảm
sẽ cho LN một tương lai tốt, không bằng anh suy nghĩ đến việc đưa nó cho
Hải Lan đi."
Cố Diễn liếc nhìn Lệ Dĩ Thần đứng ở bên cạnh, hồi lâu vẫn không lên
tiếng, sau đó không nhịn được cười lên: “Hai người thật là, thôi, cứ theo
như lời Diệp Cẩn nói đi, chúng ta đều đứng ở trên lập trường kinh doanh để
nhìn người khác, dù là giữa bạn bè cũng sẽ không mua bán lỗ vốn, nhưng
mà anh việc muốn nửa bán nửa tặng LN cho em, em cho rằng là ai đứng ở
giữa lo liệu việc này? Yên tâm nhận lấy LN đi, người này đã sớm đưa đồ tốt
cho anh rồi."
Lời nói Cố Diễn khiến vẻ mặt Diệp Cẩn khựng lại, cô không ngu ngốc,
Cố Diễn đã nói đến mức này nên cô cũng đã hiểu được đầu đuôi, sau đó
nhìn về phía Lệ Dĩ Thần mặt không gợn sóng.
"Đây là chủ ý của anh?"
Lệ Dĩ Thần liếc Cố Diễn xen vào việc của người khác, sau đó lạnh lùng
nói: "Làm như vậy là tốt cho cả hai, LN đầu quân về Diệp thị, có thể làm
cho Diệp thị như hổ thêm cánh, nhưng nếu đầu quân vào nơi có nguồn tài
nguyên khổng lồ như Hải Lan thì chỉ sợ trong một khoảng thời gian ngắn đã
bị bảo phủ ở bên trong tầng tầng lớp lớp sóng, dĩ nhiên, em cũng không cần
cảm thấy thiếu nợ anh, Hải Lan đang hợp tác với LN, tính ổn định của LN
cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hạng mục công trình bên anh."
Nghe Lệ Dĩ Thần tỉnh bơ giải thích, Cố Diễn và Lăng Tiêu đều bật cười
khì khì, Lăng Tiêu lại càng khoa trương ôm bụng nói: "Tiểu Diệp Cẩn, đúng
là em rất có bản lĩnh, quen cậu ta lâu như vậy nhưng chưa bao giờ anh nhìn