thấy cậu ta quan tâm đến sống chết của người nào, muốn giúp em mà còn
phải mượn cờ hiệu của Hải Lan, ha ha ha, tức cười chết mất, vậy mà em
cũng chịu được anh ta. . . . . . Ai nha. . . . . . ."
Lệ Dĩ Thần nện một lon bia vào ngực Lăng Tiêu, nhất thời anh ta
chuyển từ cười sang khóc: “Khụ khụ. . . . . . Đồ chết bầm, tại sao mỗi lần
đều đập người mau lẹ, chính xác như vậy."
Cố Diễn thu lại nụ cười: “Mặc kệ như thế nào, nếu như nhất định phải
mất đi LN thì anh thật sự hy vọng người anh bán lại là em, bởi vì anh và em
có niềm tin giống nhau, đều muốn LN phát triển lớn mạnh, cho nên giao
cho em anh rất yên tâm, hơn nữa. . . . . ."
Cố Diễn nhìn Diệp Cẩn, đột nhiên nở nụ cười ấm áp: “Mặc dù cậu ta vô
cùng hoàn mỹ, trước kia cũng tốt, hiện tại cũng được, cho dù luôn khiến em
đau lòng nhưng có một chuyện anh rất rõ ràng là cậu ta cũng rất thật lòng
với em, nếu như để bảo vệ em mà cần phải trả giá bằng cả mạng sống thì
anh tin tưởng cậu ta sẽ lựa chọn không chút do dự, cho nên đừng nữa gây
nhau nữa, làm hòa được rồi, bọn anh còn chờ rượu mừng của hai người đấy,
ba năm trước đây không có may mắn được tham gia, lần này không thể bỏ
lỡ được, đúng không A Tiêu?"
Lăng Tiêu cười vô lại: “ Lời A Diễn nói chính điều anh muốn nói, Tiểu
Diệp Cẩn, đừng do dự nữa, anh dám bảo đảm với em, trong những năm ở
nước Mĩ, không có bất kỳ người khác phái nào tiếp cận cậu ta, cho dù là
Lâm Mạn Thanh cũng thế, cho nên cậu ta vẫn là Lệ Dĩ Thần ban đầu, lòng
của em cũng chưa từng thay đổi, vậy thì đừng cứng rắn như thế nữa, hơn
nữa đầu óc buôn bán của người này không hề đơn giản, nếu cậu ta giúp một
tay thì cho dù Diệp thị đang nửa sống nửa chết hoặc là gần chết thì cậu ta
cũng sẽ làm cho nó sống lại, nghe anh trai khuyên một câu, rõ ràng là vụ
kinh doanh hai bên cùng có lợi, tại sao lại không làm. . . . . . Ai ui, Lệ Dĩ
Thần, cậu làm gì thế, tại sao lại bịt miệng mình, mình còn chưa nói xong
mà."