Lệ Dĩ Thần không buồn liếc mắt, che miệng Lăng Tiêu nói: "Cậu nói
quá nhiều rồi."
Cố Diễn ở một bên cũng thêm dầu thêm mỡ cười lên: “Từ lâu mình đã
biết cậu ta nói rất nhiều, cằn nhằn càu nhàu, thật là phiền chết đi được, trói
cậu ta ném vào trong nước đi."
"Hai người các cậu là đồ khốn kiếp, ăn của mình, uống của mình lại còn
dám tính kế mình...mình không phục. . . . . ."
Nhìn ba người đang trêu đùa nhau, trên mặt Diệp Cẩn hiện lên nụ cười
mà chính cô cũng không phát hiện, lúc tầm mắt cô rơi vào trên mặt Lệ Dĩ
Thần thì trong mắt hiện lên ánh sáng cực kì phức tạp rối rắm, dựa theo
lương tâm mà nói thì mấy ngày nay Lệ Dĩ Thần chăm sóc cô rất tốt, cũng
may là tay cô không bị thương, nếu không chỉ sợ đến cơm anh cũng dành
đút cho cô, nhưng mà cho dù hành động của Lệ Dĩ Thần có ấm áp hơn nữa
thì cô vẫn sợ.
Ba người đang chơi đùa vui vẻ thì chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng
kêu cứu của một tiếng cô gái, ngay sau đó là tiếng chửi mắng đánh đập của
mấy gã đàn ông thô lỗ, Diệp Cẩn có chút hoảng sợ, theo bản năng đến gần
Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần ôm bả vai Diệp Cẩn, sau cho quăng cho Lăng Tiêu
một ánh mắt.
Lăng Tiêu cau mày, tiến lên mở cửa, lúc vừa mới mở cửa ra thì một có
cô gái mảnh mai, tóc tai bù xù nhanh chóng chạy vào, sau đó ôm lấy chân
Lăng Tiêu bắt đầu cầu cứu.
"Tiên sinh, cầu xin anh cứu tôi, xin anh cứu tôi với."
Vẻ mặt Lăng Tiêu không có biểu cảm gì, cúi đầu, mặc dù thấy mặt cô
gái kia bị thương bầm tím nhưng anh vẫn không có tỏ vẻ thương hương tiếc
ngọc, để mặc cho cô bé kia ôm chân, sau ngẩng đầu nhìn về phía đàn em đã
đuổi tới.