"Chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ông chủ, cô gái này là do Chu Tú Thanh đưa tới để trả nợ, chúng tôi
nhìn thấy dáng vẻ cũng không tệ nên mới nhận vào, không ngờ lại muốn
chạy trốn, nhưng anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dẫn cô ta về dạy dỗ, sẽ
không để cho cô ta chạy đến đây nữa."
Lăng Tiêu không lên tiếng, chỉ ngầm đồng ý, gật đầu một cái, lúc này, cô
gái có vết thương khắp người đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu là người đứng
đầu đám người xấu này, đôi mắt kinh hoảng tràn đầy thất vọng, buông tay
đang nắm Lăng Tiêu ra, cố gắng chạy trốn tiếp.
"Không, tôi không muốn trở về, không phải là tôi tự nguyện, tôi không
muốn làm gái gọi. . . . . ."
Tóc của cô gái bị mấy người đàn ông nắm lấy: “Có làm hay không
không phải do cô quyết định...mẹ cô đã gán cô để trả nợ cho chúng tôi, bây
giờ cô phải ngoan ngoãn đi tiếp khách cho chúng tôi."
"Không. . . . . ."
Nhìn cô gái bị mấy người kia kéo đi, lòng của Diệp Cẩn đột nhiên trầm
xuống: “Lăng Tiêu, cô ấy nói không phải cô ấy tự nguyện, anh không thể
bức người lương thiện làm gái như vậy được."
Lăng Tiêu nhíu mày, liếc nhìn Lệ Dĩ Thần: “A Thần, quản cho tốt người
phụ nữ của cậu, có một số việc cô ấy không thể quản được."
Lệ Dĩ Thần lắc đầu với Diệp Cẩn, ý bảo đây là thế giới của Lăng Tiêu,
người khác không tiện nhúng tay nhưng Diệp Cẩn lại đẩy Lệ Dĩ Thần ra,
chạy về phía cô gái kia.
"Diệp Cẩn. . . . . ." Lo lắng Diệp Cẩn kích động phải chịu thiệt thòi nên
Lệ Dĩ Thần vội vàng đuổi theo.