Vén mái tóc rối của cô gái lên, khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi liền hiện ra:
“Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì?"
Giọng cô gái vẫn suy yếu như cũ: “Em tên là Tô Mạt, mười tám rồi, chị,
em bị ép buộc, em không muốn ở lại chỗ này, chị có thể cứu em được
không? Chỉ cần chị dẫn em đi khỏi chỗ này thì em xin làm trâu làm ngựa
cho chị."
"Đừng kích động, Tô Mạt, chị không cần em làm trâu làm ngựa cho chị,
chị sẽ dẫn em rời khỏi chỗ này."
Diệp Cẩn quay đầu lại nhìn Lệ Dĩ Thần: “Thật xin lỗi, em biết rõ chuyện
này lại gây thêm phiền toái cho anh, thậm chí khiến anh có khúc mắc với
Lăng Tiêu nhưng em thật sự không thể thấy chết mà không cứu."
Lệ Dĩ Thần bất đắc dĩ lắc đầu: “Cái gì gọi là có lỗi hay không lỗi, em đã
quyết định nhúng tay vào chuyện này thì đương nhiên là anh không thể bỏ
mặc được, được rồi, sau này hãy nói, trước tiên dẫn cô ấy rời khỏi đây
thôi."
Lên xe, Lệ Dĩ Thần hỏi Tô Mạt đang ngồi ở ghế sau: “Nhà cô ở đâu?
Tôi đưa cô về."
Đột nhiên Tô Mạt rơi nước mắt: “Em. . . . . . Em không thể trở về nhà,
nếu mẹ em mà biết em trốn đi thì nhất định sẽ bắt em trở lại nơi đó."
Diệp Cẩn tức giận nói: "Tại sao mẹ em có thể đối xử với em như vậy, hổ
dữ cũng không ăn thịt con vậy mà bà ấy lại đẩy em vào trong hố lửa, bà ấy
làm như vậy không sợ gặp phải báo ứng sao?"
Lệ Dĩ Thần nhìn thấy tất cả kích động của Diệp Cẩn, lặng lẽ cầm ấy bàn
tay vì tức giận mà có chút run rẩy của cô: “Đưa cô ấy đến khách sạn trước
đã, cô ấy cần nghỉ ngơi cho thật khỏe, những chuyện khác sau đó hãy nói
tiếp."