Diệp Cẩn cũng phát hiện mình có chút quá khích, vì vậy không hề nói gì
nữa, cho tới khi đưa Tô Mạt đến khách sạn thì Diệp Cẩn mới nói với Tô
Mạt: "Em có tính toán gì không?"
Tô Mạt bất lực đứng ở nơi đó: “Em không biết, trên đời này em chỉ còn
mẹ là người thân thôi, nhưng em lại không dám đi tìm bà ấy, gần đây bà ấy
rất thích đánh bạc, em khuyên bà ấy đừng đánh bạc nữa nhưng bà ấy không
nghe, cho đến khi những người đòi nợ đó tới cửa, bà ấy trả không nổi thì
những người đó nói sẽ giết bà ấy, khi những người đó kề súng vào đầu bà
ấy thì bà ấy đẩy em ra, bà ấy nói khoản nợ này sẽ do con gái là em trả." Nói
đến đây, mặt Tô Mạt đã đầy nước mắt.
Diệp Cẩn quay đầu lại nhìn Lệ Dĩ Thần: “Em muốn ở với cô bé một lát."
Lệ Dĩ Thần gật đầu: “Anh chờ em ở trong xe."
"Cám ơn." Đối với sự đồng ý và chờ đợi vô điều kiện của Lệ Dĩ Thần,
Diệp Cẩn rất cảm kích, nhìn anh cười cười.
Diệp Cẩn kéo Tô Mạt ngồi lên trên ghế: “Tô Mạt, ba em đâu? Chị nói
nếu như em biết ông ấy ở đâu thì không bằng đi tìm ông ấy đi."
Vừa nhắc tới ba, khuôn mặt Tô Mạt trở nên đau đớn: “Ba của em. . . . . .
Đã qua đời rồi, vào năm ngoái, ba đi vô cùng gấp gáp, cũng không nói được
với mẹ và em vài lời."
Lời nói của Tô Mạt khiến vẻ mặt Diệp Cẩn tối sầm lại: “Thì ra là ba của
em đã mất, vậy em không có những người thân khác có thể dựa vào sao?"
Tô Mạt nghẹn ngào, mệt mỏi thở dài một tiếng: “Chị, không dám gạt
chị, em còn có người thân nhưng bọn họ cũng chẳng tốt hơn mẹ em bao
nhiêu, vốn là em ở nước Mỹ, trong nhà kinh doanh công ty vàng bạc đá
quý, mãi cho đến năm ngoái, cuộc sống của em có thể nói là không buồn
không lo, nhưng sau khi ba em bị tai nạn giao thông qua đời, bà nội nói em