là con gái nên không chịu chia gia sản cho em, chỉ cho em và mẹ mấy chục
vạn rồi đuổi đi, mẹ em không chịu, kiện bà nội lên tòa án, không ngờ. . . . .
."
Nói đến đây, Tô Mạt cắn môi, không nói tiếp nữa, Diệp Cẩn cầm tay của
cô, dịu dàng an ủi: “Không muốn nói thì đừng nói nữa, chị đi tìm nhân viên
phục vụ đến tiệm thuốc mua thuốc sát trùng để lau vết thương cho em."
Thấy Diệp Cẩn phải đi, Tô Mạt đột nhiên kéo tay của cô lại: “Chị, em sợ
ở một mình."
"Đừng sợ, không sao, có anh ấy ở đây, đám người đó sẽ không tới tìm
em nữa, tin chị đi."
"Có thật không?"
"Ừ, chỉ cần anh ấy đã nhúng tay vào thì tuyệt đối không có vấn đề gì
cả."
"Chị, anh ấy là bạn trai của chị phải không, hình như chị rất tin tưởng
anh ấy, mà anh ấy cũng đối xử với chị rất tốt, thật là làm cho người khác
hâm mộ."
Nghĩ đến mới vừa rồi, Lệ Dĩ Thần nghe theo cô vô điều kiện, lòng của
Diệp Cẩn cũng ấm áp lên: “Em cảm thấy anh ấy đối xử với chị rất tốt sao?"
Tô Mạt như con thỏ nhỏ đáng thương, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn
Diệp Cẩn: “Đúng vậy, lúc những người đó đẩy chị thì anh ấy dùng hết sức
giữ chị lại, ngay cả ánh mắt nhìn chị cũng dịu dàng như vậy, không giống
với người kia. . . . . ."
Nói đến đây, Tô Mạt không kiềm chế được nữa, tiếp tục khóc nức nở:
“Chị, em rất khó chịu, em và mẹ lâm vào hoàn cảnh này đều là do người
yêu em làm hại."