Tô Mạt nghẹn ngào nhìn Diệp Cẩn: “Chị, chúng ta không quen nhau
nhưng chị lại giúp em như vậy, em thật sự không biết phải cảm ơn chị như
thế nào."
"Chị cứu em không phải vì muốn em cảm ơn chị, chẳng qua . . . . . chị
thấy được bóng dáng của chính mình ở trên người em, mà khi đó cũng
không có người nào giúp chị, nếu không phải chị may mắn chạy thoát thì có
lẽ cuộc đời của chị đã bị hủy hoại rồi, thôi, chuyện đã qua không nên nhắc
lại nữa, Tô Mạt, chị tên là Diệp Cẩn, đây là số điện thoại của chị, có chuyện
gì thì gọi cho chị, ngày mai chị trở lại thăm em có được không?"
Tô Mạt gật đầu một cái: “Được, chị đi đi, đừng để cho anh kia đợi quá
lâu, em đã tốt hơn nhiều rồi."
"Được, em an tâm ngủ ở chỗ này một đêm, mai chị tới thăm em."
Khi Diệp Cẩn đi tới chiếc Mercedes màu trắng kia thì người ở bên trong
đã ngủ rồi, Diệp Cẩn nhẹ nhàng mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế,
không quấy rầy anh, chỉ im lặng ngắm nhìn anh ngủ, Lệ Dĩ Thần ngủ không
được yên ổn, giữa hai lông mày đều là mệt mỏi, nhíu lại thật chặt.
Diệp Cẩn nhìn Lệ Dĩ Thần, không khỏi thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói
nhỏ: "Ai cũng nói anh đối xử với em rất tốt, thật ra thì. . . . . . Em cũng biết
anh rất tốt, nhưng em không dám đền gần anh nữa, em hiểu rất rõ vấn đề
giữa chúng ta không phải là Lâm Mạn Thanh nhưng em không biết vì sao
em vẫn không muốn tới gần anh, mặc dù làm như vậy khiến em rất khổ sở,
nhưng em thật sự không muốn chạm vào phần tình cảm này nữa, nếu như
anh đồng ý nói bí mật của mình cho em biết, có lẽ. . . . . . Em sẽ mở được
nút thắt trong lòng mình, nhưng tại sao anh lại không chịu nói cho em
biết?"
Diệp Cẩn thở dài một tiếng, không nói nữa, mãi cho đến khi Lệ Dĩ Thần
chậm rãi tỉnh lại: “Em xuống rồi hả, chờ anh bao lâu rồi?"