kháng không có kết quả, chỉ có thể thuận theo anh lâm vào điên cuồng, cho
đến khi điên cuồng hóa thành dòng nước triền miên mềm mại thì rốt cuộc
cô cũng thả lỏng, được anh đưa tới nới cực kì ngọt ngào.
Đến khi Diệp Cẩn thở dốc thì rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng buông cô ra, đôi
mắt vốn lạnh lẽo giờ đây tràn đầy dịu dàng chấp nhất: “A Cẩn, đừng nghĩ
đến tương lai, lại càng không nên hỏi anh có lòng tin hay không, đối với
em, cho dù phải hủy diệt cả thế giới thì anh cũng sẽ không buông tay nữa."
Lời nói bá đạo, nóng rực của Lệ Dĩ Thần giống như tiếng chuông quanh
quẩn ở bên tai, khiến cô chìm sâu vào trong lời thề của anh, khó có thể bình
tĩnh lại.
Qua hồi lâu, Diệp Cẩn mới chậm rãi nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần: “Cho
nên anh vẫn không có ý định nói cho em biết bí mật của anh?"
"Anh không muốn lừa dối em."
Diệp Cẩn thở dài một tiếng: “Được, em hiểu rồi, đi thôi, chúng ta về
nhà."
Thấy Diệp Cẩn không từ chối nữa, rốt cuộc thần kinh luôn căng thẳng
của Lệ Dĩ Thần cũng được thư giãn, nhưng vào lúc này, Diệp Cẩn lại nói:
"Em cũng không muốn lừa dối anh, nói em không yêu anh là giả, nhưng
chung sống với anh lần nữa thì không thể không có kiêng dè."
"Cho nên em định giải quyết quan hệ với anh như thế nào?"
Diệp Cẩn chợt cười lên: “Ý định của em là không giải quyết gì cả."
Lệ Dĩ Thần nhíu mày, không đợi anh hỏi tiếp, Diệp Cẩn đã nói: "Lệ Dĩ
Thần, chúng ta thuận theo tự nhiên đi, anh đừng ép buộc em tiếp nhận gì cả,
em cũng sẽ không từ chối điều gì, em đồng ý ở trong nhà anh, không, là ở
trong nhà của chúng ta, lấy thời gian là một năm, cũng nên cho chúng ta