"Không lâu, vừa mới xuống."
"Vậy chúng ta về nhà thôi."
Lệ Dĩ Thần vừa định cho xe chạy thì đột nhiên Diệp Cẩn nói: "Đưa em
đến chỗ của mẹ đi."
Nghe vậy, Lệ Dĩ Thần đột nhiên cau mày, đạp mạnh chân ga, xe chạy
như muốn bay lên.
"Lệ Dĩ Thần, anh chạy nhanh như vậy làm gì?"
Mặt Lệ Dĩ Thần lạnh lẽo, im lặng không nói, Diệp Cẩn nắm chặt tay vịn
ở trên đầu: “Anh muốn xảy ra tai nạn giao thông một lần nữa sao? Anh
muốn nhưng em không muốn, cho đến bây giờ thắt lưng của em vẫn còn
cảm giác đau âm ỉ đấy."
Nghe vậy, quả nhiên Lệ Dĩ Thần chạy chậm lại: “A Cẩn, em không thích
ngôi nhà kia nữa sao?"
"Nhà nào?" Diệp Cẩn có chút không hiểu, nhìn Lệ Dĩ Thần.
"Nhà của chúng ta, ngôi nhà được xây dựng trong cảnh nghèo túng, ngôi
nhà tràn đầy hơi thở và dấu vết của em."
Nghe vậy, Diệp Cẩn không phản bác được, cúi đầu không muốn đối mặt
với Lệ Dĩ Thần, cho đến khi không khí lâm vào lúng túng: “A Thần, anh có
lòng tin đối với tương lai không?"
Lệ Dĩ Thần đạp phanh xe, dừng xe ở ven đường, Diệp Cẩn chưa kịp
định hình, nhìn Lệ Dĩ Thần, cô còn chưa kịp hỏi anh là có chuyện gì xảy ra
thì môi đã bị anh hung hăng ngậm lấy.
Diệp Cẩn giãy giụa, muốn đẩy Lệ Dĩ Thần ra nhưng lại phát hiện sức
lực của Lệ Dĩ Thần khiến cho cô không có cách nào thoát ra được, phản