Lăng Tiêu không vui, nói với Lệ Dĩ Thần: “A Thần, đừng phá hỏng quy
định của Dạ Sắc."
Lệ Dĩ Thần không để ý đến Lăng Tiêu, vẫn chạy về phía Diệp Cẩn như
cũ, quả nhiên khi Diệp Cẩn muốn tiến lên kéo cô gái đang tuyệt vọng kia thì
thiếu chút nữa đã bị đám người đó đẩy ngã, cũng may Lệ Dĩ Thần kịp ôm
lấy cô.
"A Thần, cứu cô gái đó đi."
Lệ Dĩ Thần gật đầu một cái, sau tiến lên giữ cánh tay cô gái kia lại,
nhưng đám người kia lại không đồng ý, người cầm đầu ra vẻ khổ sở nói:
"Lệ tiên sinh, anh làm như vậy có chút không thích hợp."
"Không có gì là không thích hợp cả, thả người đi, chuyện này tôi sẽ nói
với Lăng Tiêu."
Mặc dù có Lệ Dĩ Thần bảo đảm nhưng đám người đó vẫn chần chừ
không thôi: “Chuyện này. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần kéo cô bé kia qua, mấy người đó muốn tiến lên đoạt người
lại nhưng lại bị Lệ Dĩ Thần đá ngã lăn trên mặt đất: “Tôi đã nói rồi, chuyện
này không liên quan đến mấy cậu, cút."
Thấy Lệ Dĩ Thần nổi giận, đám người kia cũng không dám giằng co
nữa, bọn họ biết rõ quan hệ của ông chủ và Lệ tiên sinh cho nên không dám
đắc tội với bạn của ông chủ, đã có người chịu trách nhiệm, vậy bọn họ đừng
xen vào việc của người khác thì tốt hơn.
Sau khi đám người đó rời khỏi thì Diệp Cẩn nhanh chóng bước tới về
trước, đỡ lấy cô gái chỉ chực ngã xuống kia: “Em không sao chứ?"
Cô gái yếu đuối, lắc đầu một cái: “Không sao, cám ơn chị."