Lần đầu tiên tới đây thì cô chỉ là một bé gái năm tuổi. Cho dù ba rất uy
nghiêm ở trước mặt mọi người nhưng khi cô xuất hiện thì trong nháy mắt
không khí nghiêm túc tràn đầy tiếng cười nói, ba cũng không keo kiệt dành
tình yêu thương cho cô nhưng hôm nay cô đã không còn tâm trí để nhớ
nhung, đau đớn nữa, ba đi rồi nhưng vẫn còn Diệp thị, cô muốn thay ba bảo
vệ Diệp thị.
Lúc Lệ Dĩ Thần tan việc, về đến nhà thì thấy phòng khách tối đen như
mực, trong lúc anh cho rằng Diệp Cẩn chưa về nhà thì lại phát hiện phòng
ngủ truyền đến tiếng lật giấy tờ.
Lệ Dĩ Thần khe khẽ mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Diệp Cẩn đang
nghiêm túc xem cái gì đó: “Ăn cơm tối chưa?"
"Rồi, ở công ty, vừa họp vừa ăn, anh ăn chưa, nếu anh chưa ăn thì em đi
nấu chút gì đó cho anh."
"Không cần vội, lúc nãy gặp khách hàng đã ăn rồi, tại sao lại bận rộn
như vậy? Vừa họp vừa ăn, thế nào, không thuận lợi sao?"
Diệp Cẩn nhíu mày một chút: “Vấn đề lớn thì không có, chẳng qua càng
xem báo cáo tài vụ những năm gần đây nhất của Diệp thị thì càng làm cho
người ta lo lắng."
Lệ Dĩ Thần đứng bên cạnh bàn, Diệp Cẩn thì đang ngồi trên thảm trải
sàn. Sau khi cầm lấy báo cáo tài vụ trong tay cô thì lông mày cũng bắt đầu
nhíu lại.
"Quả thật là báo cáo này có chút vấn đề, dường như mức độ thua lỗ còn
nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng."
"Đúng vậy, khó trách mẹ em thiếu chút nữa đã gom cả mình và Diệp thị
vào trong đó, quả thật là đã đi đến đường cùng rồi."