"Đối với sự phát triển của Diệp thị, em có ý kiến gì không?"
Diệp Cẩn nhíu mày, thở dài một tiếng: “Còn chưa nghĩ ra được biện
pháp nào tốt, nhưng mà đại khái em đã biết vấn đề của Diệp thị xuất phát từ
chỗ nào, hôm nay em đã đọc cơ cấu tổ chức công ty và phân tích chiến lược
một lần, kế hoạch của Diệp thị đang dừng lại ở thế kỷ trước, mặc dù có đổi
mới, nhưng đều là sấm to mưa nhỏ, giống như chiến dịch mới vừa khai hỏa
đã bị cắt đứt tiếp tế, luôn luôn rầu rĩ vì phải lo trước lo sau, làm sao có thể
đánh trận cho tốt được."
"Cho nên phải đánh những người gây trở ngại đến sự phát triển của Diệp
thị một trận đúng không?" Lệ Dĩ Thần giống như đang nói đùa.
Diệp Cẩn nhếch môi, nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần, người đàn ông này
luôn biết cô đang suy nghĩ cái gì: “Không sai, em đang chuẩn bị điều chỉnh
lại cơ cấu tổ chức một cách hoàn toàn, mặc dù có chút mạo hiểm nhưng
không thể chậm trễ một giây nào cả."
"Em vừa mới nhận chức, căn cơ còn chưa ổn, kiến thức về tình hình
công ty cũng nửa vời, bây giờ muốn làm một cuộc thay máu lớn quả thật là
có chút mạo hiểm, chẳng qua muốn Diệp thị trở lại quỹ đạo lần nữa thì nhất
định phải đánh một trận dứt khoát, nhưng mà em cứ yên tâm đi, anh sẽ giúp
em."
Diệp Cẩn mím môi, do dự hồi lâu rồi đột nhiên nói: "Em hiểu rõ anh có
năng lực giúp em, nhưng anh định giúp thế nào? Hiện tại Diệp thị là công ty
con của Mục thị, nếu em không thể thoát ly Diệp thị khỏi Mục thị trước thì
anh giúp Diệp thị cũng đồng nghĩa với giúp Mục thị, cho dù anh cảm thấy
không sao cả nhưng mà em lại không thể làm như vậy, để Hải Lan đầu tư
vào Diệp thị một cách không giải thích được thì thật sự là quá đột ngột và kì
lạ, ông ngoại của anh và những người đang nhìn chằm chằm vào nhất cử
nhất động của anh nhất định sẽ chỉ trích anh, em không thể để cho chuyện
như vậy xảy ra được."