Lời nói của Diệp Cẩn khiến Lệ Dĩ Thần có chút kinh ngạc, nhưng hơn
nữa là vui mừng, Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng ôm hai vai Diệp Cẩn: “Anh rất vui
mừng khi em suy nghĩ cho anh nhưng mà nếu anh đã nói là sẽ giúp em thì
tuyệt đối không nuốt lời, yên tâm, anh có cách của anh để giải quyết những
vấn đề mà em đang lo lắng."
"Anh định xử lý như thế nào?"
"Sau nay sẽ nói cho em biết, đúng rồi, em biết anh sao vì anh nhất định
muốn em nhận lấy LN không?"
Diệp Cẩn lắc đầu một cái, Lệ Dĩ Thần cười, nói tiếp: “Diệp thị xuống
dốc rút lui khỏi giới bất động sản cho đến tình trạng nửa sống nửa chết hiện
giờ có liên quan rất lớn đến những nguyên nhân mà em vừa nói kia, cho nên
ngoại trừ thay thế cơ cấu tổ chức thì xu hướng chuyển đổi công ty cũng là
điều tất nhiên, anh đã điều tra những hạng mục mà Diệp thị đã đầu tư mấy
năm gần đây, ngoại trừ Đào Viên năm trước kiếm được chút tiền lời thì
những hạng mục khác không phải hao tổn thì cũng là huề vốn, hơn nữa năm
ngoái còn liều mạng dùng phương pháp đòn bẩy để tự nâng cao mình nhằm
chiếm được hạng mục thương mại ở vùng ngoại ô càng làm cho Diệp thị
lâm vào tình cảnh vốn quay vòng không đủ, nghiêm túc mà nói thì Diệp thị
đã không còn sức cạnh tranh trên thị trường bất động sản, không bằng
mượn LN đang phát triển mạnh mẽ để chuyển mình."
Sau khi nghe Lệ Dĩ Thần nói xong, nhất thời đầu óc như đống bùn nhão
của Diệp Cẩn tỉnh táo lại: “Ý của anh là Diệp thị hoàn toàn bỏ danh tiếng
của công ty bất động sản trước đây mà chuyển sang lĩnh vực thiết kế?"
"Không sai, nếu mảng bất động sản đã hỏng bét thì chi bằng dứt khoát
một chút, vứt bỏ toàn bộ, dĩ nhiên anh hiểu gốc rễ của Diệp thị là bất động
sản, cũng là một phần tình cảm chấp nhất của em đối với ba em, nhưng bây
giờ tình huống thật sự không lạc quan, chẳng bằng liều một lần, nếu như