thắng thì sau khi Diệp thị lật người vẫn có thể quay trở lại thành công ty bất
động sản như cũ."
Diệp Cẩn im lặng: “Anh nói không sai, nếu muốn cải cách thì phải lớn
mật một chút, nhưng mà em chỉ là tổng giám đốc của Diệp thị, mẹ em mới
là chủ tịch, em cần phải thương lượng với bà ấy.".
Lệ Dĩ Thần cười khẽ: “Không cần, anh đã nói với mẹ em rồi, dì ấy cũng
rất ủng hộ chuyện này."
Diệp Cẩn chợt nhíu mày: “Hả? Khi nào?" Nghĩ đến quan hệ giữa mẹ và
Lệ Dĩ Thần tốt lên, Diệp Cẩn cũng rất vui mừng.
"Chẳng qua việc mẹ em nghe lời một người như vậy, đúng là rất khó
gặp, Lệ Dĩ Thần, anh thu phục mẹ em như thế nào vậy?"
Lệ Dĩ Thần cười, nắm lấy tay Diệp Cẩn: “Muốn biết cũng được, nhưng
về sau không được gọi anh là Lệ Dĩ Thần nữa mà phải gọi anh là A Thần."
Ánh mắt Lệ Dĩ Thần sáng quắc nhìn thẳng vào mắt Diệp Cẩn, giọng nói
càng ngày càng dịu dàng, càng ngày càng mê ly.
Ánh mắt của Lệ Dĩ Thần nóng bỏng như lửa, Diệp Cẩn nhìn một hồi thì
tim đập rộn lên, cô muốn trốn nhưng đôi môi lại bị anh bắt được, hơi thở
quen thuộc đánh tới, không hiểu tại sao lí trí lại dần dần yếu đi, cho đến khi
cả người cô được Lệ Dĩ Thần ôm vào trong lòng thì kiên trì của cô hoàn
toàn bị đánh tan.
Thấy Diệp Cẩn không từ chối, trong mắt Lệ Dĩ Thần lộ vẻ mừng rỡ,
ngay sau đó bế ngang cô đặt lên giường, anh nhìn xuống Diệp Cẩn, trên
khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vẻ vui sướng khi mất mà có lại được.
Cả đêm ngủ rất ngon, nếu không phải bị người khác đánh thức thì Diệp
Cẩn còn muốn ngủ tiếp, nghe người bên cạnh nhẹ nhàng gọi cô, cô dụi mắt
ngồi dậy.