Khi cô nhớ tới cả đêm điên cuồng ngày hôm qua thì đầu óc giống như bị
oanh tạc, nhất thời giống như chìm vào một đống bột nhão, lúng túng rối
rắm.
Lệ Dĩ Thần đã rời giường từ sớm, ăn mặc chỉnh tề, đưa quần áo cho cô:
“Mặc quần áo rồi ăn sáng, ăn xong anh đưa em đi làm."
Diệp Cẩn không dám nhìn thẳng Lệ Dĩ Thần, cúi đầu nhỏ giọng nói:
"Em tự lái xe đi làm là được, anh cũng bận rộn, không cần để ý đến em."
Nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần nhếch miệng nở nụ
cười, Diệp Cẩn như vậy làm cho anh nhớ tới ba năm trước đây, hai người
bất chấp tất cả ở cùng với nhau, không có hôn lễ, thậm chí ngay cả một cái
nhẫn cưới cũng không mua nổi, chỉ làm giấy kết hôn là đã gả cho anh rồi.
Lệ Dĩ Thần đau lòng thở dài một tiếng, ngay sau đó cầm tay Diệp Cẩn,
giữ chặt ở lòng bàn tay mình: “Từ hôm nay trở đi anh sẽ làm tài xế cho em,
anh sẽ làm hết khả năng để cho em an tâm thoải mái, đây là lời hứa của anh
với em vào ba năm trước đây, xin lỗi, hôm nay mới thực hiện được cho
em."
Nhìn ánh mắt thương yêu xen lẫn u buồn của Lệ Dĩ Thần, Diệp Cẩn
không cách nào nói từ chối nữa: “Cũng được, mấy ngày trước ông chủ
xưởng sửa xe có nói với em, Carola của em đã không còn sửa được nữa,
thừa dịp nó vẫn chưa hỏng hoàn toàn thì nên để cho nó về hưu thôi."
"Được, lát nữa anh sẽ bảo A Mục lái nó đến biệt thự, đúng rồi, về Tô
Mạt. . . . . . ."
"Tô Mạt thế nào? Không phải anh nói là đã trả nợ giúp mẹ cô ấy sao, thế
nào, Lăng Tiêu vẫn không chịu thả cô ấy sao?"
"Đừng gấp gáp, Lăng Tiêu không có ý gây khó khăn với cô ấy, nhưng
mà A Cẩn, có một số việc anh không có cách nào nói rõ ràng cho em biết,