tưởng hôm nay có rượu hôm nay say sống qua ngày thì tuyết đối không thể
chấp nhận được, các chú đều một hai cho rằng mình không sai lầm, như vậy
thì xin mời rời khỏi cái nơi làm ảnh hưởng đến tiền đồ tốt đẹp của mấy chú
thôi."
Nghe vậy, ánh mắt của mấy quản lí lóe lên, chỉ thiếu đập bàn nữa thôi:
“Lời này của Diệp tổng là có ý gì?"
Diệp Cẩn bình tĩnh nhìn đám người: “Nếu các chú đã chê bai Diệp thị
không đáng giá một đồng, vậy tại sao còn muốn ở cái nơi mà trong mắt các
chú là không có tiền đồ này?"
Sau khi Diệp Cẩn nói xong thì đám người vốn đang giận dữ đột nhiên
chùn bước, im lặng không dám nhiều lời, Diệp Cẩn thì lại cảm thấy vui vẻ
khi lời nói của mình có hiệu quả.
"Mấy chú không nói lời nào là có ý gì? Không muốn rời khỏi Diệp thị?"
Quản lí bộ phận tuyên truyền dẫn đầu nở nụ cười nói: "Diệp tổng, dầu gì
chúng tôi cũng đã làm việc ở công ty vài chục năm rồi, làm tốt không bằng
làm quen, mặc dù công ty đang ở trong thời kỳ khó khăn nhưng chúng tôi
vẫn nguyện ý sống chế cùng với công ty."
"Hay cho câu nguyện ý sống chết, các vị đang ngồi ở đây cũng nghĩ như
vậy sao?"
Những người khác liếc nhìn nhau, sau đó vội vàng gật đầu, Diệp Cẩn
mỉm cười hài lòng : “Mấy vị đã đồng ý ở lại thì làm sao tôi lại tuyển người
mới đây, chẳng qua vì sự phát triển sau này thì bây giờ, ở đây tôi cần phải
cảnh cáo trước, mấy vị muốn tiếp tục ở lại công ty không phải là không thể
được nhưng nếu cứ giống như trước kia, ngu ngốc sống qua ngày thì tuyệt
đối không thể nào, thật ra thì tôi rất hiểu năng lực của các vị, các vị đều là
nhân tài được ba tôi tuyển chọn, nếu các vị không có bản lĩnh thật sự thì
cũng sẽ không ngồi lên được vị trí hiện tại nhưng mà ngồi lâu rồi thì lòng