công ty được hưởng đãi ngộ và có quyền quyết định giống nhau, nhưng mà
hiện nay còn có một trở ngại là trong tay Diệp thị còn những hạng mục liên
quan đến bất động sản, cho nên, tạm thời công ty sẽ không dời trọng tâm
sang thiết kế ngay, nhưng cũng không có nghĩa là hai bên sẽ ngang nhau
vĩnh viễn không đổi, nếu như trong thời gian tôi quy định mà bên bất động
sản không có thành tựu thì cũng chỉ có thể dùng cách cạnh tranh, tôi nghĩ
lời tôi nói đã rất rõ ràng rồi, nếu các vị còn có gì không hiểu thì có thể nói
ra, nếu không có những vấn đề khác thì các vị có thể đi làm việc của mình."
Diệp Cẩn nói chuyện không có kẽ hở, cho dù mấy quản lí không phục,
không thoải mái thì bọn họ cũng không thể phản bác lại bất kỳ lời nào của
Diệp Cẩn, cũng chỉ có thể đen mặt, rối rít rời đi.
Sau khi mọi người rời đi, Cung Đức Bồi không khỏi có chút lo lắng nói
với Diệp Cẩn: "Diệp tổng, làm như vậy hình như có chút nóng vội thì phải?
Ngộ nhỡ lòng quân không yên. . . . . ."
"Sẽ không đâu, chú Cung, mặc dù cháu không hiểu rõ bọn họ, nhưng mà
cháu lại hiểu ba của cháu, nếu ba cháu đã sử dụng bọn họ thì chứng minh
bọn họ đều là người yên phận, chẳng qua những năm này không có ai quản
lí nên mới buông thả, mặc dù mẹ cháu muốn giải quyết, nhưng lại vướng
bận Mục Văn Khởi, mọi việc đều phải nghe theo Mục Văn Khởi, Mục Văn
Khởi muốn khống chế Diệp thị, hiển nhiên là không muốn Diệp thị phát
triển quá tốt, nếu không thì làm sao ông ta có thể tìm thời cơ để nuốt trọn
toàn bộ Diệp thị được, còn cháu thì khác, cháu không cần phải nể mặt Mục
Văn Khởi một phân một hào nào, coi như ông ta là cổ đông lớn nhất của
Diệp thị đi nữa thì cũng không thể bỏ qua, không chú ý đến Mục thị để tới
quản lí Diệp thị được, cháu muốn thừa dịp Mục Văn Khởi không rảnh để
chú ý đến, nhanh chóng giải quyết vấn đề của Diệp thị, nếu không khi ông
ta rãnh rỗi để ý Diệp thị thì lúc đó không còn kịp nữa."
Cung Đức Bồi gật đầu một cái: “Ba cháu luôn khen cháu là một đứa bé
nhạy cảm giỏi giang, đợi thêm một thời gian nhất định có thể giúp được ông