"Em đã nói gì?" Diệp Cẩn liếc nhìn bầu trời tối đen, mông lung nhìn Lệ
Dĩ Thần.
"Em nói muốn đi Dạ Sắc thăm Tô Mạt đó."
"A. . . . . . Trời ạ, em hoàn toàn vứt nó đến chỗ nào rồi, nhanh nhanh
nhanh, bây giờ chúng ta đi thôi."
Lệ Dĩ Thần ngăn Diệp Cẩn đang mặc áo khoác lại: “Đừng nóng vội, bây
giờ Dạ Sắc mới mở cửa, chậm một chút cũng không sao, ăn trước đã, thư kí
của em nói buổi trưa em không ăn, cứ như thế này thì dạ dày của em sẽ
không chịu nổi đâu."
"Thơm quá, là cái gì vậy?"
Lệ Dĩ Thần mở nắp ra: “Gà và thịt kho rượu, thế nào, thơm không, cầm
đũa ăn nhanh lên."
Diệp Cẩn có chút do dự: “Quả là có chút đói bụng, nhưng em vẫn còn
tài liệu cần phê duyệt, em phải làm xong nó đã."
Lệ Dĩ Thần đoạt lấy tài liệu trong tay của cô: “Anh xem giúp em, ăn đi,
ngoan."
Diệp Cẩn đang muốn nói gì đó thì chợt nhớ tới Lệ Dĩ Thần thành thạo
nhất việc này nên không từ chối nữa: “Vậy anh xem đi, nhớ cho những đề
nghị có tính chuyên môn, nếu không thì phải phạt anh."
Lệ Dĩ Thần nhìn Diệp Cẩn, khóe miệng giật giật: “Cô nhóc này, thật là
được lợi mà còn ra vẻ."
Nhìn Diệp Cẩn vui sướng ăn ngấu ăn nghiến, rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng
yên lòng xem tài liệu: “Đang êm đẹp tại sao lại muốn đổi nhà cung cấp
hàng?"