ấy, đáng tiếc ông ấy không có ở đây, không thể nhìn thấy cháu xuất sắc lão
luyện như thế, nhưng mà ông ấy trên trời có linh thiêng chắc cũng sẽ vui
mừng."
"Đúng vậy, cháu sẽ không để cho ba thất vọng, huống chi có Chú Cung
ở bên cạnh giúp cháu, cháu nhất định sẽ giải quyết được hoàn cảnh khó
khăn của Diệp thị."
"Yên tâm đi, chú sẽ cố gắng hết sức."
"Đúng rồi Chú Cung, cháu hy vọng ngoài chức vụ quản lí tài vụ thì chú
có thể đảm nhận thêm chức vụ phó tổng giám đốc, không biết chú có thể
làm được hay không?"
"Cái này. . . . . . Cảm ơn Diệp tổng đã cân nhắc, chú nhất định sẽ cố gắng
hết sức vì cháu và công ty."
"Được, Chú Cung, cháu tin tưởng chỉ cần chúng ta cố gắng thì nhất định
có thể gây dựng lại huy hoàng cho Diệp thị."
Màn đêm phủ xuống, ánh đèn rực rỡ, bên trong công ty đã dần dần
không còn bóng người.
"Cốc cốc cốc. . . . . ."
"Không phải tôi đã nói là không cần đưa cà phê vào nữa sao?"
Lệ Dĩ Thần đang cầm thức ăn đi vào, nhíu mày: “Có thể không uống cà
phê nhưng không thể không ăn cơm được."
Đột nhiên Diệp Cẩn ngẩng mặt lên: “Sao anh lại tới đây?"
Lệ Dĩ Thần bất đắc dĩ lắc đầu, vừa lấy đồ ăn từ túi nhựa ra vừa nói: "Em
không nhớ buổi sáng đã nói gì với anh hả?"