"Ui, có một anh đẹp trai này, A Cẩn, cậu mau đến đây xem, dáng dấp
thằng nhóc này quả thật là nhân mô cẩu dạng*, còn dễ nhìn hơn tên Quý
Thừa khốn kiếp kia nhiều, ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ."
*Dạng chó hình người: dùng để chỉ những người trông rất lịch sự
nghiêm túc nhưng thật ra đang âm mưu suy tính gì đó
Gương mặt Diệp Cẩn xanh mét tiến lên muốn kéo Lương Tuyết Ngưng
đang cố ăn đậu hũ của Cố Diễn về: “Bà cô của mình ơi, nếu không muốn
chết thì cách xa anh ấy một chút."
Quả thật Cố Diễn muốn điên lên rồi: “My god, thật buồn nôn. . . . . ."
Diệp Cẩn vội vàng đưa khăn giấy cho Cố Diễn lau quần áo và nói xin
lỗi: “Đúng. . . . . . Thật xin lỗi, em xin lỗi anh thay cho bạn em, em cũng sẽ
mua một cái áo sơ mi mới để bồi thường cho anh, thật sự xin lỗi."
Cố Diễn rất muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy Diệp Cẩn hoảng sợ liên
tục nói xin lỗi thì làm thế nào cũng không thể phát hỏa với cô được, cho
nên tay siết thành quả đấm, cuối cùng cắn răng nhịn xuống.
"Thôi, bạn của em cũng không phải cố ý, chẳng qua lúc này anh không
có cách nào đưa em về nhà được, A Thần, mình đến chỗ A Tiêu thay quần
áo, cậu giúp mình đưa Diệp Cẩn về nhà nha."
Cố Diễn gọi một tiếng A Thần làm cho Diệp Cẩn phát hiện ra Lệ Dĩ
Thần đang đứng ở trong góc, khóe mắt Diệp Cẩn run lên, mới rồi anh cũng
ở đây sao? Vậy mà anh lại thờ ơ lạnh nhạt nhìn toàn bộ mọi việc đang diễn
ra, nếu như không có Cố Diễn ở đây, anh sẽ để mặc cho mấy tên lưu manh
khốn kiếp đó ức hiếp mình sao?
Ánh mắt của Diệp Cẩn chậm rãi nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần, giống như
muốn tìm tòi gì đó trong con ngươi sâu thẳm kia, nhưng cuối cùng kết quả