lại khiến cô thất vọng, cặp mắt kia vẫn luôn lạnh nhạt, ngoại trừ lạnh nhạt ra
thì không còn bất kỳ cảm xúc nào khác.
Sau khi Cố Diễn rời đi, Lăng Tiêu như có thâm ý liếc nhìn Diệp Cẩn,
sau đó lại nhìn bạn tốt Lệ Dĩ Thần, đại khái là đã hiểu ra cái gì đó, nhưng
mà cuối cùng anh lại không nói gì, chẳng qua có một cảm giác bất an mơ hồ
ập tới, khiến anh không thể không liếc mắt cảnh cáo Lệ Dĩ Thần.
Lệ Dĩ Thần làm bộ như không thấy gì cả, lướt qua Lăng Tiêu đi tới trước
mặt Diệp Cẩn: “Đi thôi."
Diệp Cẩn hơi cau mày, ôm bả vai bạn tốt từ chối: “Không cần, chúng tôi
thuê xe là được rồi."
"Với dáng vẻ này của các cô, không sợ gặp phải lưu manh lần nữa sao?"
Diệp Cẩn bẹt miệng, muốn từ chối lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn thỏa
hiệp: “Vậy thì cám ơn anh."
"Không cần khách khí." Lệ Dĩ Thần vẫn không có biểu cảm gì như
trước, làm cho vào giờ phút này người ta không biết anh đang suy nghĩ gì.
Thật vất vả mới đưa Lương Tuyết Ngưng về tới nhà họ Lương, Diệp
Cẩn như trút được gánh nặng nhưng lúc rời khỏi nhà họ Lương thì lại có
chút không yên, mặc dù nhà họ Lương không phải là nhà giàu kếch sù,
nhưng ba Lương cũng có chút uy tín mặt mũi trong giới quan chức ở thành
phố A, hiển nhiên chỗ ở cũng là một biệt thư yên tĩnh cách xa nội thành,
nếu như Lệ Dĩ Thần ở bên ngoài chê cô lề mề nên đi trước thì làm sao cô về
nhà được đây.
Quả nhiên lúc cô vừa mới đi ra khỏi khúc quanh nhỏ của biệt thự thì
không nhìn thấy chiếc Mercedes của Lệ Dĩ Thần đâu nữa.