Cảm xúc của Diệp Cẩn xuống thấp, đi bộ trên đường, lúc này trên đường
không một bóng người, mặc dù có đèn đường nhưng vẫn tối tăm, yên lặng,
mới vừa rồi gặp phải lưu manh nên trong lòng vẫn còn sợ hãi, Diệp Cẩn
càng đi càng cảm thấy chân mềm nhũn, không ngừng oán trách vì sao chiếc
Carola của cô vẫn chưa sửa xong.
Chợt cô phát hiện sau lưng truyền đến tiếng động cơ càng ngày càng
gần, hỏng bét, có phải là người xấu hay không? Hai tay Diệp Cẩn để ở
trước ngực, không ngừng cầu khẩn.