Diệp Cẩn kìm nén lửa giận, cố gắng làm cho mình nở nụ cười đối với
lão già có ý đồ quấy rối này: “Trương tổng, hợp đồng này đã kéo dài ba
tháng rồi, mỗi lần gặp mặt ngài đều nói như vậy, ngài không có thành ý như
thế thì làm sao tôi có thể đi du thuyền với ngài đây."
Lão già đó ngừng cười, hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ cô em đang nói đến
thành ý sao, trước khi cô em muốn bán thiết kế, có phải nên nghĩ đến việc
bán mình trước hay không, tôi cũng đã ám chỉ cô rất nhiều lần, nhưng mỗi
lần cô đều giả ngu, nếu không phải coi trọng mấy phần thùy mị của cô, cô
tưởng rằng tôi sẽ phí thời gian nói chuyện với cô sao? Đừng nói cả nước,
chỉ nói trong thành phố A thôi thì kiến trúc sư đã nhiều vô số kể, cô lại là
người mới ra đời, dựa vào đâu bắt tôi mua cái của nợ của cô? Nói cho cô
biết, nếu cô muốn bàn chuyện làm ăn với tôi thì lát nữa theo tôi đến khách
sạn Hoàng Triều, nếu không đi thì cô chết đi, ông đây cũng không có kiên
nhẫn để hao phí trên người cô nữa."
Nhìn lão già như một cục thịt bùng nhùng đang ngồi trên ghế sa lon,
Diệp Cẩn siết chặt quả đấm, cuộc sống khó khăn, lão già này lại là khách
hàng lớn, cô không tiếc ở chung với lão ba tháng, nhưng quay đầu lại, con
vịt đã đun sôi cứ như vậy mà bay đi, cô không cam lòng, cực kì không cam
lòng, được, nếu muốn chết, cô cũng không thể để cho lão già háo sắc này
tốt hơn mình được.
Có lẽ là do tác dụng của rượu mạnh, một bình Whisky xuống bụng, Diệp
Cẩn cảm thấy đầu óc không còn là của mình nữa, liếc nhìn bình Whisky đã
trống không, trong nháy mắt cô liền đẩy ngã lão già trước mặt, lão bị hành
động bất ngờ của Diệp Cẩn làm cho sợ hết hồn.
"Cô làm gì đấy?"
Mắt Diệp Cẩn đỏ kè, hận không thể đánh lão già này nhừ tử: “Con mẹ
nó, ông lãng phí ba tháng của bà, bây giờ lại nói không ký là không ký hả?
Không có cửa đâu."