Lão già đó hoàn toàn bị khí thế của Diệp Cẩn hù dọa, mở cửa bỏ chạy,
Diệp Cẩn còn chưa hết giận, cầm chai rượu lên, ném về phía cửa.
Tình cảnh hỗn loạn lập tức hấp dẫn bảo vệ chạy đến, lão già đó núp ở
sau lưng bảo vệ, móc ra một xấp tiền: “Bắt người phụ nữ chết tiệt kia lại
cho tôi, số tiền này chính là của các anh."
Mấy người bảo vệ liếc nhìn nhau, thấy lão móc ra một xấp tiền, lần này
không do dự nữa, đi lên bắt Diệp Cẩn lại.
"Mấy người buông tôi ra."
Lão già đó hả hê đi tới, nắm cằm Diệp Cẩn, cười vang: “Con nhóc chết
tiệt này, dám đánh tôi hả, xem tôi có lột da của cô không, trói cô ta đưa vào
trong phòng của tôi."
"Trương Tổ Giang, tên chó má, ông dám đụng đến một cọng lông của
tôi, tôi sẽ giết chết ông."
Lão già tên là Trương Tổ Giang cười ngông cuồng: “Vậy cũng phải chờ
tôi tính sổ với cô xong rồi hãy nói, mang vào đi."
"Buông tôi ra. . . . . ."
Đang lúc Diệp Cẩn liều mạng giãy giụa thì một giọng nói hết sức quen
thuộc nhưng lại có chút xa lạ vang lên ở phía sau: “Tất cả dừng tay cho tôi."