Lệ Dĩ Thần hơi nhíu mày: “Mặc kệ nó đi, việc này đã giao cho cảnh sát
xử lý, thay quần áo đi, tôi dẫn em đi ăn cơm."
Diệp Cẩn vẫn mông lung như cũ, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tỉnh táo
từ trong hoảng sợ: “Ừ."
Lệ Dĩ Thần chậm rãi đến gần Diệp Cẩn, hơi cúi người xuống đặt tay lên
vai Diệp Cẩn: “A Cẩn, không cần sợ, có tôi ở đây."
Từ trước đến giờ Diệp Cẩn vẫn cho rằng mình đủ kiên cường, nhưng
ngay khi câu nói êm ái ấm áp của Lệ Dĩ Thần chui vào trong tai thì hốc mắt
cô vẫn đau xót, trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống.
"Tôi còn có thể tin tưởng anh sao?"
Xưng hô anh – tôi, tôi – em thì hơi gượng nhưng Diệp Cẩn vẫn chưa thật
sự tin tưởng Lệ Dĩ Thần với lại bật mí thêm chút là mấy chương sau sẽ có
sóng gió nên giờ mà đổi xưng hô, chỉ có mấy chương rồi phải đổi lại. Rối
quá nên thôi :))