tôi. Các bạn có thể nhếch mép cười khẩy, thậm chí cho tôi cái đá, nhưng
điều đó vẫn là sự thật không gì lay chuyển nổi. Chính các bạn đã nghĩ ra
câu thành ngữ “Thật tốt khi chó là bạn ta, nhưng thật tệ khi bạn ta là chó”.
Các bạn đã nghĩ ra, nhưng lại không suy nghĩ cho thật kỹ, dù Tạo hóa đã
ban cho các bạn trí tuệ và năng lực tư duy. Nếu bạn của các bạn là chó thì
đã sao nào? Nhưng thôi… Tôi đã hiểu các bạn ngụ ý gì trong câu thành ngữ
ấy. Vì vậy tôi không tự ái đâu.
Tóm lại, nếu các bạn thấy câu chuyện này là thú vị, tôi xin kể tiếp.
Tôi đã được 5 tuổi. Tính theo tuổi của loài người thì tôi lớn tuổi hơn gấp đôi
so với người mà tôi dẫn đường hiện nay (Sahka lúc này 13 tuổi). Trước đây
tôi từng làm việc với một ông già hưu trí bị mù, ông cụ Ivan Savelievich.
Đó là một con người tuyệt vời và là một người bạn tốt của tôi. Thậm chí cụ
còn cho phép tôi nằm lăn trên giường của cụ. Mỗi khi về đến nhà, cụ Ivan
Savelievich liền tháo băng đai trên ngực cho tôi, cho tôi ăn, chải lông cho
tôi và nói:
- Nào, Trison, nghỉ ngơi đi con.
Các bạn nghĩ rằng đeo cái băng đai ấy trên mình mà đi lại nhẹ nhàng lắm
sao? Buổi tối, khi thoát được khỏi băng đai, tôi khoan khoái nằm ngửa ra,
đưa bốn chân lên trời, duỗi thẳng mình hết cỡ, sau đó chạy nhảy đôi chút,
chơi với quả bóng tennis. Ông cụ Ivan Savelievich không bao giờ la mắng
tôi, kể cả cái lần tôi làm vỡ bình hoa. Ông già hiểu rằng chỉ là do tôi sơ ý
mà thôi. Tôi xấu hổ lắm, chỉ biết nép sát vào chân cụ, khẽ rên ư ử. Cụ vuốt
ve tôi và bảo:
- Đừng khóc nữa, Trison, mặc kệ cái bình hoa. Bình vỡ là điềm lành đấy.
Vận may sắp đến rồi.