Tới giờ tôi vẫn không hiểu nổi, vận may nào có thể đến từ cái bình hoa vỡ?
Tôi cũng chưa bao giờ nghe người ta nói điều đó trên tivi.
Thế rồi ông cụ Ivan Savelievich của tôi qua đời. Sau khi cụ mất, người ta
trả tôi về trường. Tôi buồn và nhớ ông bạn già của mình làm sao! Đến
miếng ăn cũng không nuốt nổi. Lúc nào cũng lo nghĩ, không biết người ta
sẽ giao tôi cho ai…
Tôi không biết số phận tình cờ đưa đẩy thế nào mà một ngày nọ, Sashka,
chủ… à không, người được tôi dẫn đường hiện nay, đến trường của chúng
tôi.
Nếu bạn là người sáng mắt và chưa bao giờ gặp phải những vấn đề của
người khiếm thị thì nhân đây tôi sẽ giải thích cho bạn. Trước khi chúng tôi
(chó dẫn đường) được giao cho người ch… (các huấn luyện viên quen gọi
những người mà chúng tôi dẫn đường là chủ của chúng tôi nên tôi cũng
thỉnh thoảng buột miệng gọi theo), tóm lại, trước khi được giao cho người
mới, chó dẫn đường phải có một khoảng thời gian làm quen với người đó,
tìm hiểu tính nết, ngoại hình, thậm chí cả mùi đặc trưng của nhau. Dĩ nhiên
chỉ có tôi mới nhìn thấy ngoại hình của người bạn mới, còn người đó do bị
mù nên không thể nhìn thấy tôi, chỉ có thể nghe, sờ và ngửi, để bảo đảm
không bị dị ứng hay lây nhiễm ve, rận. Chỉ loài người mới rắc rối lắm
chuyện như thế, chứ loài chó chúng tôi đơn giản hơn nhiều.
Tuy nhiên, trong đời chó dẫn đường không phải không có những chuyện kỳ
lạ. Chẳng hạn cô nàng Lada bạn tôi, mặc dù từng làm việc rất tốt với nhiều
người mù, nhưng lại không cách nào tìm được tiếng nói chung với người
tiếp theo. Cuối cùng, người đó phải trả Lada về trường. Cũng xin nói thêm
rằng trường của chúng tôi là trường đào tạo chó dẫn đường rất có bài bản,
quy củ. Nếu có nhu cầu về chó dẫn đường, xin các bạn hãy liên hệ trường
chúng tôi.