Trước khi tôi về nhà này, Sashka sống cùng với mẹ và bà. Bố cậu ấy đã qua
đời do một vụ tai nạn xe hơi. Thì ra trong cái ngày định mệnh ấy, Sashka
cũng ngồi trong xe cùng bố. Lúc đó cậu mới 11 tuổi. Bác sĩ đưa ra phán
quyết: mống mắt và thủy tinh thể bị tổn thương vĩnh viễn! Tôi không hiểu
gì lắm về những thuật ngữ y khoa tinh vi phức tạp ấy, chỉ biết rằng kể từ
ngày bị tai nạn, cậu bé không còn nhìn thấy gì được nữa. Trong nhà, mọi
người thường bàn về chuyện có một vị bác sĩ danh tiếng nào đó có thể phục
hồi thị lực cho Sashka, nhưng cụ thể mọi việc sẽ diễn ra như thế nào và khi
nào sẽ diễn ra thì không ai biết. Hiện tại, tôi vừa là bác sĩ, vừa là đôi mắt,
vừa là người bạn của cậu ấy.