2
Tôi cùng Sashka nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Kể ra thì ban đầu
tôi cũng có hơi buồn lòng cậu ấy một chút. Chút xíu thôi, không nhiều. Bây
giờ các bạn hãy tự suy luận xem nhé. Các bạn biết rồi, tên tôi là Trison.
Trong thời gian tôi và Sashka cùng tập làm quen với nhau ở trường, cậu ấy
vẫn gọi tôi bằng cái tên đó. Mọi chuyện ổn cả. Sashka xuất sắc vượt qua kỳ
thi sát hạch. Bạn ngạc nhiên lắm sao? Làm việc cùng với tôi, bất cứ người
mới nào cũng đều thi đỗ. Tôi không chỉ đơn giản thực hiện mệnh lệnh của
người mà mình dẫn đường, mà còn thường xuyên thể hiện những sáng kiến
tuyệt vời, đúng lúc, đúng nơi, dĩ nhiên là trong khuôn khổ cho phép.
Tóm lại, mọi chuyện hoàn toàn trôi chảy. Tôi được về nhà sống với Sashka
(mẹ cậu ấy cũng tham gia đưa tôi về đấy). Ở nhà còn có bà ngoại của
Sashka, bà Elizaveta Maximovna(*). Bà ấy đón tôi cũng rất niềm nở. Tôi
chỉ biết tên bà một cách tình cờ – có lần người hàng xóm sang chơi và gọi
bà như thế. Còn trong nhà thì mọi người đều gọi bà bằng “bà”. Tôi để ý
thấy ở loài người có một số điều kỳ quặc. Sashka gọi bà Elizaveta
Maximovna là “bà” thì đã đành rồi, vì cậu ấy là cháu ngoại, đằng này, bà
Svetlana Sergeevna (mẹ của Sashka) cũng gọi bà cụ bằng “bà” luôn. Tôi cứ
nghĩ mãi, tại sao con gái lại gọi mẹ mình bằng “bà”? Loài người các bạn đôi
khi cũng khó hiểu thật đấy. Nhưng mà thôi, chuyện ấy chẳng quan trọng
bao nhiêu.
(*) Gọi tên kèm phụ danh là cách xưng hô kính trọng của người Nga - ND
Còn tôi, tôi là Trison. Các bạn biết đấy, đó là một cái tên. Nhưng liệu các
bạn có biết cái tên ấy có ý nghĩa như thế nào không? Ái chà! Đó không phải
là một cái tên tầm thường kiểu như Tuzik là cái tên thường dành cho chó
đốm công tử bột, hay Rex thường dùng cho những con chó què chân đâu.