- Trison yêu quý. Bạn ngủ có ngon không? Có bị lạ chỗ không?
Điều này khiến tôi sửng sốt: hóa ra Sashka thật sự gọi tôi là Trisha. Vụ này
hơi bị lạ à nha. Trisha là cái quỷ gì thế, anh bạn? Sashka, bạn làm sao thế?
Nhưng khổ tâm nhất là tôi không thể làm gì được. Kể từ khi Sashka gọi tôi
như thế, cái tên Trisha gần như gắn luôn với tôi. Tiếp theo sau Sashka, mẹ
Svetlana Sergeevna và bà ngoại Elizaveta Maximovna cũng gọi tôi là
Trisha. Lúc đầu tôi
khó chịu vô cùng. Hễ ai cất tiếng gọi “Trisha!” là lông trên mình tôi dựng
đứng cả lên, cái tên oai hùng của tôi coi như đã bị quên lãng. Đang là hoàng
đế Tây Tạng bỗng dưng bị truất ngôi, biến thành một con chó bông đồ chơi
nào đó.
Giá mà các bạn nhìn thấy tôi nhỉ. Tôi không chỉ đơn thuần là con chó vàng
theo nghĩa có bộ lông màu vàng, mà tôi thật sự là một con-chó-vàng-ròng!
Các bạn không tin ư? Hãy nhìn ngắm tôi thật kỹ dưới ánh nắng Mặt trời
chói chang, đặc biệt là sau khi tôi vừa được tắm và chải lông xong. Vẻ đẹp
ấy không thể tìm thấy ở bất cứ con chó nào. Các bạn hẳn phải tự hào ngất
ngưởng nếu có được những bậc tiền bối oanh liệt, kiêu dũng như tổ tiên tôi.
Tổ tiên của tôi là chó của người Viking và người Basque – những chiến
binh dũng mãnh và những người thông minh tài giỏi từng sinh sống trên
đảo Newfoundland(*). Trước thế kỷ XVIII, người châu Âu chưa bao giờ
được tận mắt nhìn thấy một con chó thuộc nòi Labrador. Theo những người
đi biển, nếu chúng tôi, chó Labrador, có mặt trên tàu thuyền thì đó chính là
sự bảo đảm cho chuyến hải hành may mắn. Quan niệm ấy vẫn tồn tại cho
đến ngày nay. Nếu cho rằng đó chỉ là sự mê tín dị đoan tầm thường thì các
bạn đã lầm to. Tổ tiên chúng tôi đã giúp đỡ con người rất nhiều. Nếu thuyền
gặp nạn hoặc bị đắm, chó Labrador sẽ ngậm đầu dây thừng bơi về phía bờ
để mọi người lần theo. Không ít trường hợp chó Labrador kéo được những
thủy thủ bị thương hay kiệt sức vào bờ.