- Không thể được! – Con đầu đàn gầm gừ. – Như thế là ngu ngốc. Này
người anh em, tớ có nói sai thì bỏ qua cho nhé. Người mà hành động quá
đáng, vượt qua ranh giới cho phép thì phải cắn. Lúc đó không có chuyện
“được phép” với “không được phép” nữa rồi. Thế nếu có kẻ xâm hại đến
người mà cậu dẫn đường thì sao?
- Đó lại là chuyện khác. - Tôi nói. – Trong trường hợp đó, sống chết gì tớ
cũng xông vào cứu.
- Cậu khá thật đấy, Trison ạ. – Con đầu đàn lắc lắc cái đầu. – Thôi, chúng tớ
không làm phiền cậu nữa. Chạy đi tìm cậu bé của mình đi.
- Cảm ơn. – Tôi gật đầu.
Bầy chó tản đi. Tôi chạy tiếp. Cái ông “vô gia cư” nọ (người bị nhốt cùng
xà lim với tôi vì không mang theo giấy tờ tùy thân) nói đúng, rất nhiều chó
hoang. Nhưng số người đi hoang cũng chẳng ít hơn tí nào.
Khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ sau, tôi đến ga cuối. Tôi hiểu ngay là sai
đường rồi. Đành phải trở lại chỗ đường ray phân nhánh và đi theo nhánh
kia. Lại mất thêm một tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Trên đường, tôi gặp lại bầy
chó ban nãy. Tôi không dừng lại mà vừa đi vừa giải thích rằng tôi đã chọn
sai đường. Con đầu đàn gọi tôi:
- Trison, dừng lại đã! Đi lại đây! Chúng cần gì nữa đây, tôi nghĩ bụng.
- Cậu có khát không? Muốn uống nước không? – Con đầu đàn hỏi.
- Tớ khát lắm, rất muốn uống nước
- Thế thì đi lại đằng này. Ống nước máy bị vỡ, nước tràn nhiều lắm, tha hồ
uống trong khi thợ sửa ống nước chưa tới…