- Ghê chưa. – Một con chó lai bẹc-giê kêu ré lên. – Nó có tên hẳn hoi nha!
- Có phải nòi Labrador không? – Con đầu đàn lại hỏi.
- Không nhận ra hay sao mà còn hỏi? – Tôi nghiến răng, gầm gừ.
- Mày làm gì ở đây? – Một con chó nhỏ con, trông rất giống con chó rừng
trong phim hoạt hình Maugli, cất tiếng. Giọng nó cũng rất giống giọng chó
rừng.
- Không được lộn xộn! – Con đầu đàn quát.
- Đâu có, đâu có. – Con “chó rừng” vội thanh minh.
– Em chỉ hỏi nó thôi mà.
- Hỏi không phải là việc của mày. - Con đầu đàn nghiêm giọng rồi quay
sang tôi: - Đây là lãnh thổ của tụi tao. Mày mà xin ăn hoặc sục mõm vào
mấy cái thùng rác thì liệu hồn, chúng tao xé xác ra đấy. Hiểu chưa?
- Tớ thèm vào sục mõm vào thùng rác. Nhà tớ ở gần đây. Tớ và người được
tớ bảo bọc lạc nhau.
- Mày lạc chủ à? - Con đầu đàn lại hỏi.
- Không phải chủ, mà là người được tớ bảo bọc. - Tôi nhấn mạnh. – Tớ là
chó dẫn đường cho một cậu bé mù.
- Gâu, gâu! – Con đầu đàn ngạc nhiên. – Vậy ra mày có học?
- Lại còn phải hỏi! – Tôi hãnh diện trả lời. – Không có học thì ai cho làm
chó dẫn đường?