hành công tác điều nghiên địa hình địa vật như một chiến sĩ quân báo. Vì
thế câu hát tiếp theo rất hợp hoàn cảnh: “Trận cuối cùng là trận đánh gay go
ác liệt nhất…”. Thế còn đây là cái gì? Cái gì thế này?
Ôi, lạy Chúa tôi, hẳn là lông trên mình tôi sẽ rụng ào ạt như lá mùa thu mất
thôi. Lại stress nữa rồi. Các bạn có biết sao không: cái đường ray chết tiệt
này bỗng… chia ra làm hai nhánh. Tôi đứng giữa hai nhánh đường, suy
nghĩ, phân vân không biết chọn nhánh nào.
Suy nghĩ gì thì suy nghĩ, mi cũng không thể biến thành người được, mà
cũng chẳng có ai để hỏi đường. Bỗng có tiếng chuông tàu điện vang lên
ngay đằng sau. Tôi vội vọt ra khỏi đường ray. Tàu này rẽ sang nhánh bên
trái. Tôi đợi thêm chuyến nữa. Tàu dừng, bà lái tàu nhảy xuống, dùng xà
beng bẻ ghi đường ray, rồi chuyến tàu của bà ấy rẽ sang nhánh bên phải.
Còn tôi thì sao đây? Đi theo nhánh trái hay nhánh phải? Phải hay trái? Thôi
thì chọn bừa một nhánh vậy. Nếu nhánh đó không đúng thì tôi sẽ quay lại
chỗ này và đi theo nhánh kia, chắc chắn sẽ đúng. Quan trọng nhất là phải
quan sát kỹ, không được bỏ qua mất trạm dừng gần nhà mình. Không, tôi
không thể bỏ qua được. Ở đó có rất nhiều gốc cây quen thuộc đối với tôi.
Chắc chắn tôi không thể không nhận ra trạm tàu điện gần nhà mình.
Sau khi tôi đi qua hai trạm dừng tàu điện thì có một tốp chó “vô gia cư” vây
lấy tôi. Để không làm phiền các bạn, tôi xin chuyển toàn bộ cuộc nói
chuyện giữa tôi với chúng qua tiếng người.
Con chó to nhất, lông xù màu hung pha xám, bị sứt một tai, lên tiếng trước
tiên. Tôi đoán ngay đó là con đầu đàn.
- Tên gì? – Nó hỏi.
- Trison. – Tôi trả lời.