- Kh… kh…không… mua rượu đâu. Cho mượn 100 đi mà…
Tôi chán cái màn năn nỉ ỉ ôi này lắm rồi. Tôi tránh xa cái ki-ốt bán báo để
đề phòng – chỉ vì cô Tôma không đưa tiền, gã khùng ấy rất có thể quay qua
trút giận lên đầu tôi. Tóm lại, cần tránh xa hạng người như thế.
Tôi đã xác định được rằng đây là một gốc cây quen thuộc. Nhưng có đánh
chết, tôi cũng không cách nào nhớ ra, tại sao và trong hoàn cảnh nào mà tôi
đã tè vào đó. Nơi đây không phải tuyến đường quen thuộc của tôi. A-a-a!
Tôi nhớ ra rồi! Tôi đã đến đây cùng Sashka và mẹ Svetlana. Chính xác!
Chúng tôi đến đây bằng tàu điện. Sau khi chơi ở nhà người quen của mẹ ở
gần đây, trước lúc lên tàu điện trở về nhà, mẹ và Sashka cho tôi dạo ở đây
một lát để tôi giải quyết nhu cầu tự nhiên. Thế đấy. Rồi sao nữa? Suy nghĩ
đi, Trison, nhớ lại đi.
Cần gì phải suy nghĩ nhiều nhỉ? Trước hết cần tìm cho ra bến tàu điện, sau
đó cứ theo đường ray mà đi cho tới khi đến được bến mà chúng tôi đã
xuống khỏi tàu điện để đi bộ về nhà. Chỉ có thế thôi. Nào, tiến lên!
Tôi nhanh chóng tìm ra bến tàu điện. Tôi nhớ, lúc đó chúng tôi không đi
băng qua đường. Có nghĩa là giờ đây tôi cần rẽ phải, cứ theo đường ray mà
đi. Tôi dốt quá. Giá mà hôm đó tôi nhẩm đếm số trạm dừng tàu điện từ nhà
người quen của mẹ đến nhà mình thì có phải bây giờ đỡ rồi không? Nhưng
không sao. Lần một hồi rồi sẽ ra thôi.
Tôi chạy nhông nhông. Cứ đến mỗi trạm dừng là đảo mắt nhìn quanh xem
đây có phải là khu vực quen thuộc không. Thấy không phải thì đi tiếp. “Cố
lên, chỉ còn chút xíu nữa thôi…” – tôi chợt nhớ đến lời một bài hát của cụ
Ivan Savelievich. Thực ra, đó là bài hát về chiến tranh. Nhưng hoàn cảnh
hiện tại của tôi thì có khác gì đang tham chiến. Hai lần bị bắt làm tù binh –
một lần ở chỗ bọn cướp, một lần ở đồn cảnh sát. Mới đây, gã say còn dọa sẽ
dội đại bác vào đầu tôi. Giờ đây, ở mỗi trạm dừng tàu điện tôi đều phải tiến