13
Dừng lại! Cái cây này trông quen lắm. Thế đấy, thế đấy. Nào, hãy lại gần,
ngửi thử xem sao. Chính xác.
Tôi từng “tè” vào gốc cây này. Nào, nhớ lại đi, Trison, nhớ lại đi! Cái gì thế
này? Một kiốt bán báo. Tôi không nhớ cái ki-ốt này. Lạ thật. Lại còn cái gì
nữa thế này? Thiệt tình! Không biết ai đã nghĩ ra cái trò này thế này. Thưa
ngài giáo sư, rõ ràng là tôi đã nói đúng. Vâng, vâng, mời ngài nhìn đây. Ôi,
ôi! Đến nước này thì thật là… Trên kệ của ki-ốt bán báo có một cuốn tạp
chí với trang bìa màu vàng chóe. Tên của tạp chí này là gì, các bạn có tưởng
tượng được không? Nếu biết cười, có lẽ tôi đã lăn ra bãi cỏ mà cười cho đến
chết. Tên gọi của tạp chí là “Chó”. Vâng, vâng, tạp chí “Chó”, thật mà. Tất
nhiên tôi cười không phải vì cái tên gọi ấy của tạp chí, mà vì ở trên măng-
sét, ngay bên dưới tiêu đề “Chó” có in đậm dòng phụ đề “Tạp chí về những
người sống ở Matxcơva”.
Giờ thì chắc các bạn đã hiểu? Ấn phẩm “Chó” là “tạp chí về người”. Có ai
được nhìn thấy một tạp chí nào có tên gọi “Người” và được chua thêm dòng
chữ phụ đề “tạp chí về chó” chưa nhỉ? Chuyện đó chắc còn buồn cười hơn
nữa. Còn có chuyện gì mà con người không nghĩ ra để ăn theo đề tài về loài
chó! Ây zà, giá mà được lật vài trang tạp chí này ra đọc, để biết xem các
nhà báo viết như thế nào về các loại người – chó, chó – người. Tôi nghĩ
rằng, nếu tạp chí này chỉ viết về người thì loài chó chúng tôi chỉ có được
mỗi một cái vinh hạnh có mặt trong tên gọi của tạp chí mà thôi. Nếu thế thì
thật đáng tiếc, ít nhất là cho loài chó.
- Cút khỏi nơi đây ngay, đồ súc sinh! – Có ai đó gào rất to trên lưng tôi.