Từ trên trời rơi xuống đấy, tôi nghĩ bụng rồi nhìn quanh, tìm lối thoát thân
nhanh nhất, nếu ông chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ này có ý định bắt tôi làm
tù binh. Ông mập bỏ đi. Phải chăng ông ấy đi kiếm một khúc cây để nện
tôi? Nhưng không, ông ấy quay lại với một chiếc bánh rán bình dân. Ông ấy
ném cái bánh xuống trước mặt tôi và nói:
- Này, ăn đi, bạn hiền.
Cảm ơn nhiều, hỡi người đàn ông kính mến. Dù chỉ là chiếc bánh bột chiên
nhỏ nhoi, tôi cũng xin đa tạ. Tôi linh cảm rằng ngày hôm nay tôi phải chạy
qua rất nhiều quãng đường trong cái thành phố khổng lồ này. Vì vậy, có lẽ
số thức ăn này là… hơi ít. Xin hãy cho thêm, nếu có thể. Quả thực, chưa kịp
thưởng thức mùi vị của chiếc bánh, tôi đã nuốt nó trôi cái vèo như nuốt viên
thuốc. Có còn món gì thêm nữa không đây? Người đàn ông bỏ đi rồi quay
lại. Lần này là nửa ổ bánh mì đen. Cũng xin cảm ơn nhiều. Dù sao thì cái dạ
dày của tôi cũng đã được lèn chặt, dù chỉ bằng những món bình dân. Một
miếng khi đói bằng cả gói khi no… Cảm ơn nhiều, hỡi ông chủ nhân hậu
của cái quầy hàng con con này. Đã đến lúc phải lên đường. Tôi chui qua
khe trống nơi hàng rào và trong khi lủi đi, tôi nghe rõ ông chủ doanh nghiệp
nhỏ gọi với theo, vẫn bằng giọng phát âm tiếng Nga rất lớ:
- Đi đâu vậy, anh bạn thân mến? Quay lại nào, tôi không làm hại bạn đâu.
Sống ở đây với tôi, canh giữ quầy hàng cho tôi…
Không được đâu, thưa ông chủ doanh nghiệp quý mến. Hãy tha lỗi cho tôi.
Xin rất cảm ơn vì những món ăn mà ông đã đãi tôi, nhưng cái chuyện làm
chó canh gác thì tôi xin kiếu thôi. Tôi cũng có đối tượng cần được bảo vệ,
thậm chí bảo bọc.
Các bạn nghĩ sao? Hôm nay liệu tôi có sẽ gặp được điều may mắn hay
không? Ôi Sashka đang đợi tôi mòn mỏi…