đã bị bóp méo, bị bóp méo đến thảm hại. Nói cho ngay, khi tim của bạn là
tim chó thì bạn không bao giờ có thể biến thành người được. Dĩ nhiên tôi
hiểu cái ý móc máy này. Nhưng điều đó không đúng. Vấn đề không ở chỗ
bạn là chó hay không phải chó. Quan trọng nhất là trái tim. Ngài biết đấy,
có kẻ sinh ra trong hình hài con người, nhưng lại mang trái tim chó. Bên
loài chó chúng tôi cũng vậy, nhưng ngược lại. Có những con chó nhìn bề
ngoài là chó mười mươi, nhưng hãy nhìn kỹ mà xem, chúng có trái tim
người…
Ngài nghĩ sao, tim của những kẻ đã dùng dao cắt dây buộc rồi nhét tôi vào
cốp xe có phải là tim người hay không? Ôi, thưa giáo sư, nếu tôi có được
những khả năng của ngài, hẳn tôi đã không cố gắng tìm cách biến chó thành
người, mà có lẽ, xin lỗi, biến một số người thành chó. Rồi thì mặc cho
chúng chạy rông trên đường phố.
Nếu hành xử đúng mực thì nào, mời xơi giò, uống sữa. Hành xử tồi – chày
sẽ nện vào thái dương. Một khi tim chúng là tim chó, việc gì phải để cho
chúng sống theo kiểu người? Ngài đồng ý chứ?...
Tôi bị đánh thức bởi tiếng cửa sắt cuốn đang được kéo lên ken két. Từ sáng
tinh mơ, chủ quầy hàng đã lo dọn hàng, chuẩn bị cho một ngày làm ăn, kinh
doanh. Tôi mở mắt và nhìn thấy một người đàn ông to béo, để ria mép,
đang chăm chú nhìn tôi. Ông ấy nói giọng lơ lớ:
- Ôi, a, a, con chó nào thế này? Tôi mới nhìn thấy cậu lần đầu đấy.
Tôi cũng mới nhìn thấy ông lần đầu. Thì sao nào? Tốt hơn hết là ông hãy
cho tôi một miếng gì bỏ bụng. Chẳng lẽ tôi với ông cứ ở đây mà nhìn nhau
hoài?
- Ở đâu ra con chó này thế nhỉ? Hả?