Tôi vội lao vọt tới để tránh đòn đánh có thể giáng xuống ngay sau câu chửi.
Ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy một người đàn ông đang đứng trên đôi chân
xiêu vẹo. Môi dưới bị giập, cổ áo bị xé rách phân nửa, quần rộng thùng
thình, xộc xệch. Có lẽ là một gã thợ quét vôi hay thợ bánh mì gì đó, nhưng
say khướt. Tôi mà là đồ súc sinh à?
- Làm gì mà trố mắt ra thế? – Gã hỏi tôi. – Muốn hốc hả? Ở đây không có
gì cho mày tọng vào họng đâu. Cút đi không tao cho hòn đá vào đầu bây
giờ.
Sủa hay không sủa? Không, tôi sẽ không sủa. Sủa lên, biết đâu lại bị ném
hòn đá vào đầu thật chứ chẳng chơi. Giờ đây tôi chẳng thiết đôi co. Cần
phải xác định phương hướng. Từ gốc cây này, tôi phải đi về hướng nào cho
đúng? Gã say quay qua cô bán báo:
- Tôma, cho vay hai trăm rúp đi.
- Ông trả tôi nợ cũ đi cái đã rồi hẵng hỏi vay.
- Ôi, cô bạn yêu quý, làm ơn đi…
- Tôi nói rồi, không cho vay nữa. Đừng kèo nài. Ông hứa trả món nợ cũ 500
rúp vào lúc nào? Ba ngày trước. Tiền của tôi đâu?
- Chưa lãnh được tiền, Tôma, à. Chờ cho hai ngày nữa. Còn bây giờ thì cho
tôi vay 100 rúp cũng được. Đã hai hôm nay tôi không có gì ăn, thề danh dự
đấy.
- Ông lại thề bằng danh dự Đoàn viên Komsômol nữa chứ gì? Hai ngày
chưa ăn gì! – Cô gái cười mỉa. – Đừng có mà nói chuyện tiếu lâm ở đây.
Cầm được tiền là chạy đi mua rượu ngay, tôi còn lạ gì.