quá chừng, thậm chí không chịu nổi, đúng không? Chúng tôi cũng cảm thấy
như thế khi bị tắm bằng xà phòng giặt hay bột giặt.
Có lẽ tôi hơi quá lời. Xin trình ra từ số 10 (“xin lỗi”). Tôi không cố ý. Tất
nhiên là tôi rất may mắn được sống với những người rất tốt. Dường như
đoán được tâm tư của tôi, mẹ Svetlana chỉ mua loại dầu gội nhãn hiệu
“Dịu êm”, với hương chanh hoặc hương hoa hồng, để tắm cho tôi. Tôi xin
nói ngay rằng những mùi hương này rất dễ chịu. Cần biết rằng, tôi thỉnh
thoảng cũng ăn chanh đấy. Do cơ thể đòi hỏi. Ăn chanh chẳng dễ dàng gì,
chua muốn chết, nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng vẫn thấy thèm thứ gì
đó chua chua. Chắc các bạn cũng vậy thôi.
Đến ngày thứ ba chúng tôi mới được đi dạo cùng nhau. Trước đó, mẹ
Svetlana đã sắm lại cho tôi các thứ đồ nghề: băng đai và một sợi dây dẫn
đường tự phát quang. Cũng cần biết rằng, gậy và dây dẫn đường tự phát
quang là do một cô bé sáng chế ra. Một hôm, đi xe đạp trong đêm tối, cô bé
đã tông phải một ông già mù. Cô bé rất hối hận về lỗi sai ấy của mình. Sau
sự cố đó, cô trăn trở, suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng đã tìm ra một giải
pháp: chế ra gậy và dây dẫn đường có tính tự phát quang, dành cho người
mù sử dụng trong đêm tối. Với những vật dụng như vậy, người mù có thể
được nhận ra từ xa dù trong đêm tối như bưng. Quả là một sáng chế tuyệt
vời ra đời từ một sự cố đáng tiếc.
Tôi cùng Sashka đi theo tuyến đường quen thuộc, từ trên con dốc thoai
thoải, theo từng bậc thang rất rộng và thấp, lần xuống công viên nằm bên
dưới. Chúng tôi dạo một vòng trong công viên, đi ngang qua một hồ nước
nhỏ rồi ngồi xuống băng ghế đá. Sashka ngồi yên lặng một lúc rồi chợt hỏi:
- Trisha, bạn đã thấy cầu vồng bao giờ chưa?
- Gâu! – Tôi trả lời. Trải 5 năm đời chó rồi, còn có gì mà tôi chưa thấy.