- Bạn có thích cầu vồng không?
- Gâu! – Tôi nói dối, vì không muốn làm Sashka buồn lòng. Quả thực, cầu
vồng thì có gì để mà thích cơ chứ. Cầu vồng chỉ là cầu vồng mà thôi. Đó là
một thứ vô dụng. Tóm lại tôi không hiểu nổi, nó cần thiết gì cho ai. Cầu
vồng mang lại lợi ích gì?
- Một lần tôi nhìn thấy một chiếc cầu vồng thật lớn,
- Sashka nói tiếp, - trông như một cây cầu khổng lồ. Nó đẹp tuyệt, đẹp đến
nỗi không thể rời mắt. Đến khi nó biến mất, tôi buồn và tiếc nuối vô kể. Tôi
rất thích… thích… nghĩa là… rất thích ngắm cầu vồng.
Thế rồi Sashka chợt khóc. Tôi nhìn cậu ấy và thấy, từ đằng sau cặp kính
đen, những giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má. Chàng trai của tôi ơi,
bạn sao thế? Thì hãy mặc xác cái cầu vồng ấy. Rõ khéo dư nước mắt khóc
đời phù du! Tôi xích lại gần hơn, rồi chồm lên liếm những giọt nước mắt
trên má Sashka. Cậu ấy lập tức mỉm cười, nói:
- Xin lỗi nhé, Trisha. Tôi sẽ không khóc nữa đâu. Tôi không hiểu tại sao,
mọi ký ức đều bình thường, riêng có cây cầu vồng, mỗi khi nhớ lại là nước
mắt chỉ chực trào ra. Bạn có hiểu không?
- Gâu! – Tôi trả lời. Theo tôi, quả thực là tôi đã bắt đầu hiểu ra. Rõ ràng là
cầu vồng gắn liền với những ký ức thân thương nồng ấm của cậu ấy trong
quãng đời trước khi bị mất đi đôi mắt.
- Trisha à, chúng ta giao hẹn với nhau thế này nhé: hễ nhìn thấy cầu vồng
xuất hiện trên trời, bạn sủa lên ba tiếng để báo cho tôi biết. Được chứ?
- Gâu! - Tôi hứa với Sashka.