- Nhớ nha, đừng có quên đấy. Thỏa thuận rồi đấy nhé.
- Gâu! – Tôi trả lời. Từ trước tới nay tôi có quên chuyện gì đâu?
Trong khi tôi đang an ủi Sashka thì có một đám thanh niên tuổi chừng 17 đi
đến gần chỗ chúng tôi. Có 5 cậu và 1 cô. Tất cả đều ăn mặc rất quái đản, dị
hợm (không hiểu được đó là thứ quần áo kiểu gì). Đứa nào cũng có một con
quái vật nhe nanh múa vuốt trên ngực áo thun. Một thằng có hình xăm kỳ
quái ngay trên cổ, thằng khác thì đeo đai cổ của chó. Đám thanh niên mới
lớn này rất gây ác cảm cho tôi. Trông mặt, tôi bắt ngay được hình dong.
Đứa nào đứa nấy mặt mày đều bặm trợn, bất lương. Đứa con gái lên tiếng
đầu tiên (cầu cho nó bị thụt lưỡi đi):
- Trông kìa, có tức cười không các cậu ơi. - Nó cười khanh khách một cách
giả tạo. – Thằng bé ngu ngốc này ngồi buôn chuyện với một con chó.
Để đề phòng chúng có thể gây sự, tôi sủa lên một tiếng tuy không to lắm
nhưng tôi nghĩ đủ để chúng không dám tiến lại gần hơn. Cả bọn dừng lại,
nhưng đứa con gái vẫn tiến tới một bước và nói với tôi:
- Còn mày nữa, đồ chó thiến, sủa cái gì mà sủa.
Nỡm kia, mày nói thế để làm gì? Tao có làm điều gì xấu với mày đâu nào.
Tao thậm chí còn chưa sủa to hết cỡ đấy, chỉ mới cất tiếng khuyên nhủ
chúng mày liệu mà tránh ra cho xa. Vậy mà mày dám nhục mạ tao, gọi tao
bằng những từ tục tĩu.
- Vetta! – Một đứa con trai gọi to. – Mày sao thế, không thấy đó là thằng bé
mù hay sao?
- Làm sao biết được nó có mù hay không. – Đứa con gái cười hô hố. – Biết
đâu nó đóng giả người mù thì sao.