19
Chúng tôi trở về nhà trên chuyến tàu điện tương đối vắng khách. Tôi rất
thích khi các phương tiện giao thông công cộng không bị lèn cứng. Rộng
rãi, dễ chịu, không sợ bị ai giẫm vào chân. Có lẽ các bạn cũng thích đi trên
những chuyến xe, tàu thưa khách? Còn đối với chó dẫn đường chúng tôi,
điều này rất quan trọng. Chúng tôi rất khó làm việc trong đám đông.
Mọi chuyện đều tốt đẹp. Xuống tàu điện, chúng tôi đi bộ về nhà. Hai người
phụ nữ vừa đi vừa chuyện trò ríu rít ở đằng sau, tôi và Sashka đi đằng trước.
Thực ra là tôi đi trước, Sashka đi ngay sau tôi. Cảm giác lâng lâng, dường
như không gì có thể phá hỏng tâm trạng trong buổi tối đẹp trời này. Vậy mà
rồi tâm trạng vẫn bị phá hỏng bởi một gã thanh niên thô lỗ. Số là bà ngoại
Elizaveta Maximovna của chúng tôi bị vấp phải cái gờ nào đó trên rìa mép
vỉa hè, ngã xuống, té lăn ra ngoài đường nhựa. Ngay tức khắc, tiếng phanh
ôtô rít lên nghe đến rợn người. Kế ngay đó là tiếng kêu thất thanh của mẹ.
Lông trên mình tôi dựng đứng cả lên. Tôi quay đầu lại và nhìn thấy cảnh
tượng sau đây (xin các bạn yên tâm, không có chuyện gì đáng sợ cả, không
ai chết chóc, bị thương gì): bà ngoại đang ngồi bệt trên mặt đường, dựa
lưng vào hông chiếc xe du lịch. Từ trong xe một thanh niên to lớn, khoảng
20 – 22 tuổi nhảy ra, quát to:
- Đồ con bò, đi đứng kiểu gì thế? Đui rồi à?
Tức quá, tôi sủa vang. Làm sao có thể ăn nói như vậy được chứ? Dám gọi
một bà già là “đồ con bò”! Thật không biết xấu hổ.
- Xin lỗi cháu, - bà ngoại thanh minh, - bà bị vấp ngã. Vì Chúa, hãy tha lỗi
cho bà…