nhau đến thế? Ừ, thôi thì xảy ra chuyện đáng tiếc, nhưng không ai việc gì
cả. Thế là ổn rồi. Lẽ ra, người lái xe phải xuống xe đỡ bà cụ dậy, thậm chí
có thể còn xin lỗi, mặc dù mình hoàn toàn không có lỗi. Anh bạn à, anh
cũng có mẹ, có bà, có thể còn có vợ nữa. Tại sao anh lại mắng mỏ một bà
già tội nghiệp đang chết khiếp vì vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc? Tôi
thật không hiểu nổi.
Nói chung, tôi để ý thấy những người ngồi sau tay lái thường tỏ ra thô lỗ,
cục cằn hơn những người đi bộ. Họ có thể lái xe băng băng qua vũng nước
khiến cho nước văng ràn rạt lên người đi bộ trên vỉa hè. Có khi họ không
chịu nhường đường cho người đi bộ đang băng ngang qua đường ngay vạch
kẻ sọc dưa, hoặc đậu xe ngay trên vỉa hè choán hết lối đi. Đôi khi họ đậu xe
ngay trước cửa sổ căn hộ tầng trệt, cứ thế rồ ga, xả khói, đặc biệt là vào
mùa đông, khi cần phải làm nóng động cơ hoặc khi cần
mở máy nóng trong xe, mặc cho ai phải hít thở khói xả. Ông cụ Ivan
Savelievich từng nói rất đúng rằng người lái xe phải biết trân trọng người đi
bộ, vì chính người đi bộ đã chế tạo ra xe hơi. Nhưng đáng tiếc, không phải
ai cũng hiểu điều đó…
Cuối cùng thì rồi chúng tôi cũng về đến nhà. Bà ngoại nằm vật xuống xa-
lông sau khi uống vội mấy viên thuốc gì đó. Tôi và Sashka se sẽ ngồi xuống
bên cạnh bà.
- Bà ngoại ơi, bà có sao không? – Sashka hỏi nhỏ.
- Không sao đâu, cháu, ổn cả thôi, đừng lo lắng, - bà ngoại trả lời, - chỉ hơi
bị khó chịu trong tim tí thôi. Nhưng chắc rồi sẽ qua.
Sashka bóp bóp rồi vuốt vuốt cánh tay bà ngoại.